Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự sống

Mọi thứ đều dừng lại, cả căn phòng như chìm vào sự im lặng chết chóc ngay khoảnh khắc đó. 

Đức Duy sững người, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Quang Anh... Em đứng đó, ngay trước mặt hắn, đôi mắt em tràn đầy đau đớn nhưng đầy tự nguyện. Cả cơ thể em run rẩy vì cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, viên đạn đã găm thẳng vào ngực em.

"Em đang làm cái quái gì vậy!?"

Cả giọng nói của Đức Duy cũng run lên. Gã lao đến, đỡ lấy Quang Anh khi em ngã khuỵu xuống. Máu... Máu đỏ thẫm nhanh chóng thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của em, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. 

"Quang Anh!"

Ngực gã như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy em ho sặc sụa, hơi thở yếu ớt dần, mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi gã. 

Trong lúc đó, Anh Tú vẫn đứng chôn chân, gương mặt hắn đờ đẫn. Hắn không ngờ người trúng đạn lại là Quang Anh. Đôi bàn tay cầm súng run rẩy, hắn nuốt khan, dường như có chút hoảng sợ trước những gì vừa xảy ra. 

"Không...không thể nào"

Nhưng Đức Duy không quan tâm đến hắn nữa. 

Gã chỉ nhìn Quang Anh—chỉ có em là quan trọng nhất lúc này. 

Quang Anh cố gắng nâng tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt hắn. Nụ cười yếu ớt nở trên môi em, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy. 

"Duy... Anh không sao chứ...? Em yêu anh lắm...Duy ơi, giờ e-m mệt lắm...em ngủ tí nhé" 

Làm sao em có thể hỏi một câu như vậy được chứ?  Tại sao ngay thời khắc này em lại thanh thản mà nói những câu từ đấy chứ,... gã hận bản thân mình lắm rồi.

Tim gã đau như muốn vỡ nát. 

"Mẹ kiếp! Em bị bắn, Quang Anh! Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó! Làm ơn...đừng bỏ anh lại nơi khắc nghiệt này..." 

Hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình, ấn chặt vào vết thương của em để cầm máu. Hắn quay phắt lại, quát lớn với tên đàn em.

"Xe đâu?! Đưa Quang Anh đến bệnh viện ngay cho tao!" 

Bọn đàn em vội vã chạy đi, nhưng ngay lúc đó— 

"Không ai được đi đâu hết!"

Anh Tú đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nheo mắt, khẩu súng lại được giương lên, lần này nhắm thẳng vào đầu Đức Duy. 

"Tao không định để mày rời khỏi đây dễ dàng như vậy đâu, Duy ạ" 

Nhưng trước khi hắn kịp siết cò— 

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên. 

Không phải từ khẩu súng của Anh Tú. 

Là từ khẩu súng của Hoàng Đức Duy. 

Anh Tú đứng yên, tròng mắt hắn mở to, rồi từ từ hạ xuống nhìn ngực mình. Một lỗ đạn nhỏ ngay giữa lồng ngực, máu bắt đầu tuôn trào. 

Hắn lảo đảo, lùi về phía sau vài bước. 

"Không... Tao... Tao chưa thua..." 

ĐOÀNG!

Lại một phát súng nữa. Lần này, viên đạn xuyên qua đầu gối hắn, khiến Anh Tú ngã quỵ xuống sàn. 

"Thằng chó mày dám làm người của tao bị thương, tao trả mày gấp bội!" 

Đức Duy cau mài đáp, nhưng đôi mắt hắn lạnh lẽo đầy thù hận hơn bao giờ hết. 

Hắn không bắn chết Anh Tú vì như vậy là quá dễ dàng cho hắn ta. Hắn muốn Anh Tú phải sống, phải chịu đựng đau đớn, phải nếm trải từng giây phút sống không bằng chết. 

Nhưng ngay lúc này, hắn không còn tâm trí để nghĩ về Anh Tú nữa. 

Hắn ôm chặt Quang Anh vào lòng, nhanh chóng bế em lên. 

"Bệnh viện! Ngay Lập tức!"

Bọn đàn em gật đầu, vội vã mở đường. 

Đức Duy siết chặt vòng tay quanh người Quang Anh, lòng ngập tràn sợ hãi. 

Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự biết cái chết đáng sợ như vậy. 

Sợ mất em. 

"Sẽ không sao đâu Quang Anh... Em không được bỏ anh.."

Nhưng đôi mi em nhắm chặt, mặt tái...hơi thở càng yếu dần đi.

Làm ơn chúa ơi... Hãy lấy mạng sống con để cứu rỗi em ấy khỏi cái chết này vì em ấy là người quan trọng của đời con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com