Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xe ôm

Sau buổi tối đặc biệt ấy, Quang Anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tâm trạng không thể nào yên. Nụ hôn ngắn ngủi mà em chủ động ban nãy vẫn khiến má em nóng ran.

Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm nhận rõ ràng như vậy, trái tim em không còn thuộc về mình nữa. Đức Duy, gã con trai có nụ cười nửa miệng đểu cáng, lại trở thành lý do khiến em mất ngủ đến mức thổn thức như này.

"Không lẽ... mình thật sự thích anh ta rồi?"

Quang Anh lẩm bẩm, lấy gối che mặt để giấu đi sự ngượng ngùng, dù chẳng có ai nhìn thấy. Cứ thế cả đêm đó em không ngủ được vì cứ suy nghĩ về gã.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Quang Anh uể oải ngồi dậy, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ.

Em bước ra khỏi phòng và đi vệ sinh cá nhân với đôi mắt mơ màng, nhưng vừa bước vào bếp, hình ảnh Đức Duy đứng đó, mặc chiếc tạp dề, đã khiến em tỉnh ngủ hẳn.

"Chào buổi sáng, mèo nhỏ. Dậy rồi hả?" Đức Duy quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Quang Anh không đáp, chỉ lúng túng nhìn gã. Em chưa quen với việc ai đó chuẩn bị bữa sáng cho mình, nhất là khi người đó lại là Hoàng Đức Duy.

"Ngồi xuống đi. Tôi làm bánh mì nướng với trứng cho nhóc. Uống thêm sữa nóng để ấm bụng"

Gã nói như thể đây là chuyện bình thường, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, lặng lẽ quan sát gã. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng em dâng lên một cảm giác mãn nguyện hạnh phúc đến khó tả. Cách Đức Duy chăm sóc em, dù không hoa mỹ, lại chân thật và dịu dàng.

"Anh định làm bảo mẫu cho em luôn à?" Quang Anh chọc, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên để che giấu cảm xúc.

"Làm chồng em"

Đức Duy nhún vai, thản nhiên nói như đây là một điều bình thường, đặt đĩa bánh mì trước mặt em.

"Ăn đi, kẻo muộn học."

Quang Anh lườm gã một cái, nhưng vẫn cầm lấy chiếc dĩa. Mùi thơm của bánh mì nướng khiến em không thể cưỡng lại.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Đức Duy thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Anh, khóe môi nhếch lên khi thấy em ăn ngon lành. Gã biết, dù Quang Anh có nói gì, em vẫn rất trân trọng sự quan tâm của gã.

Sau khi ăn xong, Đức Duy xách cặp cho Quang Anh, dắt em ra ngoài. Gió mùa đông thổi qua, lạnh buốt, nhưng Quang Anh không cảm thấy khó chịu. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ em, cùng sự hiện diện của Đức Duy, đã đủ để xua tan cái lạnh.

"Cảm ơn... vì bữa sáng" Quang Anh lí nhí, cúi đầu để gã không thấy mặt mình.

Đức Duy bật cười, đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên che bớt khuôn mặt đỏ ửng của Quang Anh.

"Không cần cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của tôi"

"Anh bị ngốc à? Nhiệm vụ gì chứ" Quang Anh lầm bầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đức Duy không nói gì, chỉ cười xòa rồi xoa đầu em nhỏ.
________

Ra đến chiếc xe sang trọng của gã, em ngồi ở vị trí người lái phụ gần gã, thật ra lúc đầu chỉ định ra sau ngồi nhưng gã ép em ngồi đây em cũng đành bất lực làm theo. Chịu chỗ nào chả là chỗ đâu.

"Chỗ nào mà không ngồi được? Ngay cả chuyện này còn ép em"

"Nói nữa thì em lên đùi tôi mà ngồi đấy"

Đức Duy thản nhiên vừa tập trung lái xe vừa nói, như có thể gã sẽ dừng xe ngay lập tức khi em thách thức gã nữa. Quang Anh nghe vậy cũng chẳng chịu được mà dỡ giọng đầy cương quyết, có lẽ em muốn hơn thua với gã tới cùng.

Quang Anh nheo mắt nhìn Đức Duy, đôi môi mím lại như đang cố giấu một nụ cười.

"Đừng có thách em. Em mà ngồi lên thật thì đừng có than"

Đức Duy nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Thử đi. Tôi không ngại đâu"

Quang Anh đỏ bừng mặt, quay phắt ra cửa sổ, không muốn đôi mắt mình chạm phải ánh nhìn trêu chọc của gã nữa.

"Đồ đáng ghét..." Em lầm bầm, nhưng không giấu được sự ngượng ngùng trong giọng nói.

Chiếc xe tiếp tục lướt đi trên con đường đông đúc. Không gian giữa hai người trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio. Dù không nói gì, cả hai đều cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa họ.

Đức Duy liếc nhìn Quang Anh một cách kín đáo. Gã luôn thấy thú vị khi trêu em, nhất là khi thấy đôi má bánh bao đỏ bừng và sự lúng túng rõ ràng trên khuôn mặt kia. Nhưng đồng thời, gã cũng nhận ra rằng, từ lúc nào, ánh mắt của mình chỉ muốn dừng lại ở Quang Anh.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Đức Duy không vội vàng, mà quay sang nhìn Quang Anh đang chuẩn bị mở cửa xuống.

"Này" Gã gọi, giọng nói bất ngờ khiến Quang Anh khựng lại, quay đầu nhìn gã.

"Chiều nay đừng về một mình. Tôi đến đón"

Quang Anh nhìn gã, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. "Anh lại định làm gì nữa?"

"Không làm gì cả. Chỉ muốn đi cùng em thôi"

 Đức Duy cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ thường. Quang Anh bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Em chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi nhanh chóng bước xuống xe, không quên buông một câu lầm bầm.

"Đồ phiền phức..."

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Quang Anh khuất dần sau cánh cổng trường, Đức Duy mỉm cười, lắc đầu. Gã biết, Quang Anh có thể tỏ ra bướng bỉnh và khó chịu bao nhiêu, nhưng cuối cùng, em vẫn không từ chối sự quan tâm của gã.
________

"Chiều nay đừng về một mình, tôi đến đón"

"Anh định làm gì nữa?"

"Không làm gì cả. Chỉ muốn đi cùng em thôi"

Không ai khác là hai đứa bạn của em đang khịa em đây mà, ngượng chết mất thôi. Ngại quá hóa rồ, nhìn thằng An và Hiếu cứ đang cười trêu mình mà không khỏi giận dỗi.

"Tao đi vô lớp"

Quang Anh bước nhanh vào lớp, để lại tiếng cười khúc khích của An và Hiếu phía sau. Gương mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín. Miệng lẩm bẩm, rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ, cố tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

 "Mấy thằng trời đánh này, đúng là không tha cho mình mà"

Nhưng ánh mắt tò mò của tụi bạn cùng lớp làm em không giấu được. Cái kiểu cười trêu chọc, cái cách mà đứa nào cũng thì thầm với nhau, rồi lại nhìn về phía em, khiến Quang Anh chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống, mọi người có thể lơ em đi được không trời?

"Ê, Quang Anh, sáng nay ai đưa mày tới trường vậy?" Một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh. Là Quang Minh, chuyên gia hóng chuyện của lớp, cũng là cậu bạn cởi mở kết bạn với em sau Thanh An và Trung Hiếu.

"Xe ôm" Quang Anh đáp cộc lốc, cúi đầu lúi húi mở sách, nhưng tai em thì đỏ lựng lên mắt thường nhìn còn thấy.

"Xe ôm mà đi xe sang á? Xe ôm gì mà đeo khăn quàng cổ cho khách? Lại còn đứng nhìn thằng khách vô cổng trường với ánh mắt cực kì tình nữa chứ!"

 Minh cười toe toét, không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo. Cả lớp ồ lên, còn Quang Anh thì càng cúi thấp đầu hơn. Em cố gắng lờ đi, nhưng tiếng cười rúc rích từ đám bạn lại như ngọn lửa đổ thêm dầu vào sự xấu hổ của em.

"Thôi đừng chọc nó nữa, nó ngượng rồi kìa!" An lên tiếng, nhưng giọng điệu thì chẳng khác gì đang thêm mắm thêm muối. Hiếu gật gù, tiếp lời.

"Ừ, chiều nay chắc 'xe ôm' lại tới đón nó thôi. Chắc tao cũng phải đặt một chuyến giống vậy"

Quang Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe lên tia lửa giận.

"Hai thằng bây im miệng dùm tao cái!"

Câu nói bất ngờ khiến cả lớp bật cười rần rần, hên là giờ vô học đã điểm không thôi em chắc sẽ bị cái lớp này trêu tới xì khói mới vừa mất.

Chiều tan học, Quang Anh bước ra cổng trường, lòng ngổn ngang. Em không muốn đám bạn thấy mình lên xe Đức Duy, nhưng cũng không thể từ chối việc gã tới đón. Đức Duy đã nhắn tin nhắc nhở.

"Nhớ chờ tôi. Đừng có lén về trước"

Nhìn quanh một lúc, Quang Anh nhận ra chiếc xe quen thuộc đỗ cách cổng trường không xa. Đức Duy đang dựa lưng vào cửa xe, đôi mắt nhìn chăm chú về phía em, như thể gã chẳng quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Nhanh lên, mèo nhỏ" gã gọi, giọng nói đủ lớn để Quang Anh nghe thấy nhưng không quá phô trương. Gương mặt điển trai cùng dáng vẻ thoải mái của gã khiến không ít nữ sinh xung quanh phải dừng lại nhìn ngắm.

Quang Anh cố bước nhanh đến, cúi đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Sao anh không đứng ở chỗ kín một chút? Ai cũng nhìn kìa" em thì thầm, giọng trách móc.

"Nhìn thì sao? Tôi không ngại" Đức Duy cười, mở cửa xe cho Quang Anh.

"Chỉ cần tôi không ngại là được"

Quang Anh lườm gã, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước lên xe. "Đồ đáng ghét," em lầm bầm, nhưng lòng thì không khỏi xao xuyến với giọng điệu đùa cợt của gã.

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng ánh nhìn tò mò của mọi người. Trong xe, Quang Anh ngồi im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng em không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng mỗi khi gã quay sang, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Chiều nay muốn đi đâu không?" Đức Duy hỏi, giọng trầm ấm phá tan bầu không khí yên lặng.

"Về nhà. Em mệt rồi" Quang Anh đáp, nhưng không hiểu sao trong lòng lại mong gã sẽ đề nghị một điều gì đó khác.

"Được. Nhưng trước đó, ghé qua chỗ này một lát nhé. Tôi có thứ muốn cho em xem."

Quang Anh quay sang nhìn gã, đôi mắt đầy vẻ thắc mắc, nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. Gã lúc nào cũng khiến em bối rối, nhưng đồng thời, cũng không thể chối từ cái bí ẩn này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com