caprhy - thanh xuân ấy chúng ta đã có nhau
Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Đức Duy vừa bước vào lớp thì thấy một cậu bạn mới đang đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm.
"Đây là Nguyễn Quang Anh, học sinh mới chuyển vào lớp ta. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới"
Cậu học sinh ấy cúi đầu chào, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, ánh mắt long lanh như có cả bầu trời trong veo.
"Quang Anh, em ngồi chỗ trống bên cạnh Đức Duy nhé"
Nói rồi giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ về phía bàn cuối dãy trong cùng, nơi còn thừa vị trí trống, bên cạnh đó là cậu trai tóc nâu được vuốt thành nếp rõ ràng
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, khẽ cười.
"Chào cậu"
Nụ cười ấy như ánh nắng len qua kẽ lá, Đức Duy cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng anh vẫn còn ý thức
được người bên vừa chào mình, anh cũng liền tươi cười mà chào hỏi đáp lại
" Chào, Quang Anh! Tớ là Đức Duy, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé "
Những ngày sau đó, cả hai nhanh chóng thân thiết. Quang Anh không quá ồn ào, nhưng cậu có một sự dịu dàng khiến người khác dễ dàng cảm mến. Đức Duy thì ngược lại, tính tình cứng rắn, đôi khi ngang bướng, nhưng với Quang Anh, anh luôn nhường nhịn.
Họ trở thành đôi bạn không thể tách rời, rồi chẳng biết từ khi nào, thứ tình cảm ấy đã vượt xa ranh giới của một tình bạn đơn thuần.
Một buổi chiều, khi cả hai trốn học ra bờ hồ sau trường, nơi đây là một nơi yên bình, khi ánh nắng chiếu rọi xuống mắt nước hay đôi lúc lại có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ tóc. Đức Duy đã lấy hết can đảm để nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu trong lòng mình.
"Quang Anh, tớ thích cậu. Tớ biết với cậu tình cảm này quá mới mẻ, ban đầu tớ cũng không nghĩ là sẽ nói những lời này với cậu đâu. Nhưng khi tớ nhìn cậu cười, tớ muốn là người sẽ bảo vệ nụ cười chứa ngàn tia nắng ấy của cậu, hay khi tớ nhìn thấy cậu khóc, tớ muốn tớ là người ôm cậu thật chặt vào trong lòng mà an ủi. Mặc dù, tớ không phải người hoàn hảo nhất nhưng tớ sẽ luôn làm cậu là người hạnh phúc nhất! Vậy nên, Quang Anh cho tớ một cơ hội có được không?"
Quang Anh ngẩn người, rồi đôi em má ửng đỏ. Em khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng đan lấy đôi tay to lớn kia của anh.
"Tớ cũng vậy Duy à. Ban đầu tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình bị cái gì khi mà ở bên cậu tim tớ cứ mãi đạp nhanh như vậy. Bây giờ thì tớ hiểu rồi! Thì ra nó được gọi là tình yêu. Nhưng Duy này, tớ cũng muốn bảo vệ nụ cười của Duy mà, nên Duy đừng chịu khổ một mình nhé? Tớ cũng yêu Duy"
Gió chiều lướt qua làm rung động mặt nước, nhưng trái tim của cả hai lại bình yên đến lạ.
Từ ngày đó, họ không còn giấu diếm nữa.
Quang Anh và Đức Duy công khai nắm tay nhau trong sân trường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau học tập, cùng nhau ôn thi.
"Cậu nhìn bọn họ đi, thật sự quá đẹp đôi!" - Một nữ sinh thốt lên.
"Đúng vậy ha, tình yêu của họ thật đẹp đúng là tượng đài!"
Những câu chuyện về họ lan truyền khắp trường, trở thành niềm ngưỡng mộ của bao người.
Nhưng đâu đó, vẫn có những ánh mắt dị nghị, những lời xì xào khó nghe.
"Tởm quá, hai thằng con trai mà còn yêu nhau?"
"Không thấy xấu hổ sao?"
Đương nhiên là Đức Duy chẳng bao giờ để tâm đến những lời nói ấy, nhưng Quang Anh thì khác. Em không nói ra, nhưng mỗi lần nghe thấy những câu đó, đôi mắt em lại phủ một màn sương mờ nhạt.
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi trên sân thượng, cùng nhau ngắm hoàng hôn, Quang Anh tựa lên vai Đức Duy khẽ hỏi
"Duy này, Duy nghĩ sau này tụi mình sẽ ra sao?"
Đức Duy nắm chặt tay em, anh biết em đang nghĩ gì và lo sợ điều gì, nên anh nhẹ nhàng áp đôi bàn tay to lớn của mình lên chiếc má bầu bĩnh của em, nhẹ nhàng đặt lên trên trán em một nụ hôn rồi nói
"Sẽ ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Quang Anh mỉm cười, ngả người gối đầu mình lên đùi của Đức Duy, nhưng em biết trong lòng em vẫn có một nỗi bất an gì đó len lỏi ở bên trong
Buổi tối hôm đó, khi em vẫn đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Đức Duy thì ba em hùng hổ xong vào đập vỡ điện thoại của em, gằn giọng mà mắng
"Mày đúng là một thằng bệnh hoạn!"
Mẹ em thì nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất mà nức nở
"Mày có biết mình đang làm gì không? Gia đình này không thể có một đứa con như mày!"
Còn em, em vẫn chưa hề biết chuyện gì mà ba mẹ mình lại tức giận rồi mắng mình như thế, em cũng nuốt nỗi sợ hãi vào trong mà cất tiếng hỏi
" Ba? Mẹ? Có chuyện gì vậy? Hai người đang nói cái gì vậy? Con không hiểu gì hết "
" Không hiểu? Mày yêu đương sớm tao không nói, nhưng người mày yêu lại là một thằng con trai? Nếu hôm nay không phải bà Lan hàng xóm chúng mày nắm tay rồi hôn nhau trước ngõ thì có phải mày định giấu nhẹm chuyện này đi không? Gia đình này là gia đình gia giáo, tao không chấp nhận mày là thứ bệnh hoạn như thế. Mau chia tay thằng ranh con đấy, tao chuyển trường cho mày "
Ba em tuôn một tràng dài như vậy khiến đầu óc em ong ong hết cả lên, thì ra, nỗi bất an chiều nay của em là việc ba mẹ em biết hết sự thật rồi. Ba bảo em chia tay Duy hay sao? Em không làm được, em yêu Duy nhiều lắm!
" Ba, con xin lỗi ba, chuyện chia tay ấy, con không làm được, con yêu cậu ấy nhiều lắm "
Chát. Ba em lần đầu tiên ông ấy tát em, em dường như không thể tin được, nước mắt em rơi, ba em cũng không nói gì, trực tiếp kéo mẹ em vẫn đang quỳ khóc ra ngoài, khoá chặt cửa, không cho em ra ngoài. Hai người họ nhốt em trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bên phía Đức Duy, khi đang nói chuyện với em thì nghe tiếng động rất mạnh, sau đó thì không còn gọi được cho em nữa làm anh rất lo lắng, trong lúc định đi tìm em, thì ba anh đi vào, tát anh một cái đau điếng rồi quát
"Mày nghĩ mày đang làm gì? Muốn làm nhục cả gia đình này sao?"
" Ba? Con làm gì? "
" Mày làm gì mày tự biết, vừa nãy giáo chủ nhiệm của mày, gọi cho tao nói mày yêu đương làm giảm sút việc học? Đã vậy người yêu mày còn là con trai? Mày định ô nhục hết cả cái gia đình này hay sao? "
" Ba? Tình yêu của con sao ba có thể nói là ô nhục? "
" Mày câm, lập tức chia tay thằng nhãi đó cho tao "
" Không bao giờ "
" Duy à! Con trai à, hãy từ bỏ đi. Chuyện này không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu."
Mẹ anh không khóc, bà chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống mà xin anh. Nhìn thấy vậy anh liền đỡ mẹ lên, rồi bảo cả hai người ra ngoài, anh cần không gian riêng, ba mẹ anh không khó, họ đồng ý ra ngoài, với anh, anh có thể tự do đi lại nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ anh
Ba ngày sau, sau ngay hôm đó, khi ba mẹ em mất cảnh giác, em lén trốn ra ngoài đi đến bờ sông nơi anh và em thường cùng nhau ngắm hoàng hôn, tình cờ em cũng thấy anh đứng ở đấy
" Duy..Duy? "
Giọng em nghẹn lại gọi tên anh, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, anh quay lại nhìn thấy em liền giang hai tay ra đón em vào trong lòng
Cậu ôm chặt lấy Đức Duy, giọng run rẩy
" Duy, em sợ lắm..."
"Không sao, có Duy đây rồi."
Nhưng rồi, cậu lại cười buồn.
"Duy này? Em mệt mỏi quá, em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa..."
" Hay mình cùng nhau trốn đi? Rời khỏi nơi này, cùng nhau sống hạnh phúc được không Quang Anh? "
Vừa nói Đức Duy vừa siết chặt em vào lòng, nhưng anh không biết, đó là lần cuối cùng anh còn có thể ôm Quang Anh như thế.
" Hay cho một câu bỏ trốn? Quang Anh? Ai cho con trốn ra đây? Mau về? Ba làm xong thủ tục chuyển trường cho con rồi, ngày mai chúng ta chuyển đi "
Người đi đến là ba của em, bên cạnh ông còn có....? Ba của anh?
" Con..? "
Không để em nói hết câu, ba em đã ngay lập tức kéo em đi. Anh định kéo em lại thì đã bị ba của anh chặn lại, ông không nói gì tát cho anh một cái rồi sai vệ sĩ kéo anh về nhà
Về đến nhà, em lại bị ba giam lại lần nữa, em khóc, em mệt rồi. Em ước gì hôm đấy, em không bắt Duy đưa em về tận nhà, em không bắt Duy hôn chào tạm biệt em thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Em biết chuyện của em đã ảnh hưởng đến ba mẹ em rất nhiều, họ bàn tán, họ dị nghị gia đình em, họ nói gì em đều nghe thấy hết, tưng lời nói của hộ như những nhát dao cứa vào tim em. Em không muốn xa Duy một chút nào, dù có chết em cũng không muốn cách xa Duy.
Tối hôm đó, một buổi tối không ngôi sao nào soi sáng làm cho bầu trời hôm nay đen tối, u buồn cũng giống như tâm trạng em bây giờ không một ai soi sáng hết. Em mở tủ ở đầu giường mình ra, lấy lọ thuốc ngủ rồi uống thuốc như mọi ngày nhưng tại sao em lại uống không dừng? Chính xác em là muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi sao? Đúng vậy em mệt mỏi rồi, em mệt về cả thể xác lẫn tinh thần nên em chọn cách duy nhất để giải thoát cho chính bản thân mình, em cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế gian này trong một đêm mưa.
Khi Đức Duy nhận được tin báo, anh không nghĩ gì chỉ lao thật nhanh đến bệnh viện.
Nhưng khi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Quang Anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say nhưng đôi môi em lại nở một nụ cười hạnh phúc, anh mới hiểu rằng mình đã mất em mãi mãi.
Anh lao vào ôm lấy em, gào lên trong đau đớn, nước mắt anh cứ rơi mãi không ngừng
"Quang Anh! Em tỉnh lại đi! Duy xin em đấy Quang Anh. Chẳng phải em không muốn Duy khóc sao? Duy khóc rồi, em mau dỗ Duy đi Quang Anh"
Nhưng mà Duy ơi? Quang Anh của Duy đã đi xa rồi, không còn nghe thấy lời Duy gọi nữa đâu.
Trong tay em là một lá thư nhàu nát, được em nắn nót viết từng chỉ nhưng chỉ vỏn vẹn có một dòng
" Kiếp sau, em sẽ là con gái, Duy vẫn yêu em nhé? Em yêu Duy "
Từ khi em đi, anh rất muốn đi theo em, nhưng Đức Duy vẫn phải sống vì anh vẫn còn bố mẹ chưa báo hiếu xong. Vài năm sau anh nghe theo bố mẹ, cưới vợ rồi sinh con.
Nhưng trong lòng anh, thế giới đã hoàn toàn đổ vỡ từ ngày hôm đó, ngày mà thiên thần nhỏ của anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về bên thượng đế
Mỗi đêm, anh ngồi một mình trong thư phòng, mở chiếc hộp nhỏ chứa những tấm ảnh cũ của Quang Anh. Mặc dù ảnh đã cũ nhưng cũng không thể nào che đi được nụ cười toả nắng của cậu thiếu niên trong bức ảnh đó
"Duy nhớ em..."
Anh thì thầm vào bóng tối, vào khoảng trống bên cạnh mình. Cả đời anh chưa từng nói ba chữ ấy khi người yêu còn sống.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của con trai anh, nên anh cho nó vào thư phòng của mình nơi mà từ trước giờ anh không cho phép bất cứ một ai bước vào. Nhưng sau khi con trai anh bước ra, anh nghĩ nó sẽ cầm theo những quyển sách hay tài liệu gì đó để hỏi anh, nhưng không nó chỉ cầm duy nhất một bức ảnh ra và hỏi anh
" Ba? Người thiếu niên này là ai vậy? "
Anh nhìn bức ảnh rồi lại nhìn con trai mình mỉm cười chua xót nói
" Đây là Quang Anh. Người ba yêu "
"Vậy tại sao ba lại cưới mẹ?"
Anh bật cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
"Vì ba hèn nhát."
" Vậy bây giờ chú ấy đâu rồi ba, chia tay rồi hai người vẫn làm bạn chứ ạ? "
" Chú ấy đã đi đến một nơi thật đẹp và thật xa rồi, mà bọn ta cũng chưa tính là chia tay đâu nhé "
Nói xong anh cầm lại bức ảnh rồi rời đi, để lại thằng con trai vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì
Hai năm sau, Đức Duy qua đời vì bạo bệnh. Khi anh đi, trong tay anh vẫn là bức ảnh của em - một cậu thiếu niên có nụ cười xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh
Phía sau bức ảnh là một dòng chữ đã mờ theo năm tháng
"Kiếp sau, em vẫn muốn được yêu Duy một lần nữa."
Và thế là, anh cuối cùng cũng có thể đi tìm người con trai của thanh xuân ấy. Anh mất năm 43 tuổi nhưng trái tim anh đã ngừng đập năm anh 18 tuổi rồi
------------------------
Ừm 🤨
Xem xong " Cuộc hẹn cuối tuần " chồng chính thức suy và khóc nên làm luôn short này cho nóng
Mấy dợ đọc dui dẻ, câu cuối chồng trích dẫn từ bộ " Mai táng tuổi 18 " nhó
Hẹn gặp lại các dợ iu ngày 18/03 ná 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com