Chương 2
Lần dầu Đức Duy gặp Quang Anh là trong sân trường buổi trưa.
Cậu bé ngồi dưới gốc cây, mặc áo thể dục, giày chưa buộc, và đang... đếm kiến
"Một con..."
"Hai con..."
"Ba con... chắc nó là bạn của hai con kia..."
Quang Anh thì thầm. Mắt em trong vắt, dõi theo từng chuyển động của bầy kiến như đó là thứ tuyệt vời nhất trần đời.
"Cậu đang làm gì vậy?" – Duy hỏi.
Em ngẩng lên. Mắt ngơ ngác, rồi nhoẻn cười:
"Tớ đang đếm bạn."
"Bạn?"
"Ừ. Tụi nó đi đâu cũng có nhau. Chắc là bạn thân lắm..."
Anh nhìn em, lần đầu tiên không biết phải trả lời sao.
Nhưng anh nghĩ: "Có thể cậu ấy không giống những người khác. Nhưng cậu ấy thật sự dễ thương."
Họ quen nhau từ hôm đó.
Đức Duy là lớp trưởng. Quang Anh học cùng lớp, nhưng chỉ ở chương trình giáo dục đặc biệt.
Em không giỏi nói chuyện với nhiều người. Em học chậm. Nhưng em nhớ tên người tốt với mình.
Và Đức Duy — là người đầu tiên ngồi cạnh Quang Anh vào giờ ra chơi.
Không hỏi em "tại sao ngốc thế".
Không chê em "lạ lùng".
Chỉ lặng lẽ ở cạnh.
"Cậu ngồi đây làm gì?" – Anh hỏi.
"Tớ thích nghe lá rụng." – em nói.
"Vì nó rơi xuống mà không ai giận nó cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com