Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đổi xưng hô nha:))

HDD: Cậu

NQA: Em

-----------------------------------

" Vậy thì để tớ chờ. Khi nào cậu đáp lại được , cậu nói cho tớ. Được chứ?"

Từ khi Hoàng Đức Duy nói câu đó. Cậu làm cho em ngốc suy nghĩ rất nhiều.

Em không biết phải đáp lại làm sao. Em chỉ mong mình có thể hiểu được Cậu.

Mỗi lần được Đức Duy bảo vệ em lại cảm thấy hạnh phúc vì đó là lần đầu em được người khác đối xử như vậy. Em không ngốc đến mức không thể nhận ra được những gì người khác làm cho mình, nhưng đối với Đức Duy em lại cảm thấy bản thân mình có một loại cảm xúc khác..

--------------

Hôm sau em không vào lớp.

Duy nhận ra khi tiết đầu bắt đầu điểm danh. Ghế bên cạnh trống. Không tiếng ngân nga bài hát mà cậu yêu thích, không ai hỏi nhỏ '' Hôm nay cậu ăn sáng chưa?"

Đáng lẽ ra không phải chuyện của cậu.

Nhưng không hiểu sao...Đức Duy cậu lại thấy không vui. 

Cái ghế trống đó làm cả lớp như trống thêm một khoảng. Cái người ngồi ở trên cái ghế đó biến mất cũng làm cho tim cậu thắt lại. Cậu cứ suy nghĩ không biết em ngốc Quang Anh làm gì mà không đến lớp..

 Phòng Y Tế

Quang Anh ngồi trên giường y tế, đầu gối ôm ngực.

Áo dính chút bẩn do bị đẩy ngã, một vết đỏ nhỏ thoát ẩn thoát hiện nơi cổ tay.

Em không khóc. Nhưng cũng không cười. Chỉ nhìn xuống chân mình, thì thầm:

" Tớ có làm gì sai đâu..."

" Sao mọi người cứ ghét tớ hoài vậy Duy ơi..Tại vì tớ ngốc ạ?.."

" Tớ đâu cố ý làm ai bực..chỉ vô tình va trúng thôi mà.."

Ra chơi Duy vô tình đi ngang qua phòng y tế và nghe được những lời thì thầm của em.

Tim thắt lại. Tay cậu siết chặt chai nước khiến nó bị móp một phần.

Lòng muốn xông vào.

Nhưng lý trí lại bảo-  Nó chưa phải là gì của mày. Mày đâu có quyền.

Vậy mà chân vẫn bước tới.

'' Tớ đưa cậu về."- Duy nói.

Quang Anh ngước mắt.

'' Ơ Duy..Cậu không đi học à?"

" Tiết hôm nay không quan trọng bằng việc cậu bị đau."

 Trên đường về, Quang Anh im lặng.

 Chỉ khi đi được nửa con hẻm, em mới hỏi:

" Duy à.."

" Ừ?"

Em ngập ngừng mãi mới nói:

"....Nếu tớ biến mất, thì chắc chẳng ai để ý đâu nhỉ?"

Duy dừng lại.

Quay sang nhìn thẳng vào mắt em .

" Tớ sẽ để ý. Tớ sẽ không tha cho ai khiến cậu nghĩ mình không đáng có mặt trên đời này."

Quang Anh mím môi.

Nước mặt rơi lã chã xuống nền đất lạnh.

Nhưng lần này..không phải do bị đánh .

Mà là vì được bảo vệ.

---------------------

bí conten quá vt đc có chừng này:)) mấy nàng đọc r thì vote cho tớ nhaa 

Cảm ơn gất nhìuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com