Chap 5: Gọi Tên Em Là Vợ Anh
-------
Cái lạnh đầu đông miền Bắc làm từng nhành cau trong sân nhà họ Hoàng khẽ run, nhưng không khí trong làng Hạ Yên hôm nay lại ấm lạ lùng.
Họ hàng, bà con, người quen của cả hai nhà đều có mặt đông đủ. Không ai còn xì xào hay tỏ vẻ nghi ngại. Mấy cụ già ngồi đầu chiếu cũng chỉ cười hiền:
– "Là duyên. Thằng Duy tuy thành đạt đấy, nhưng từ ngày có thằng Quang Anh ở cạnh, thấy nó sống khác hẳn."
– "Phải đấy. Đôi khi hạnh phúc đâu nằm ở hình thức. Hai đứa này nhìn nhau là hiểu rồi."
**
Lễ cưới được tổ chức tại chính khu vườn rộng sau nhà họ Hoàng. Duy muốn nó gần gũi, ấm áp – khác hoàn toàn với những tiệc cưới cao cấp mà cậu từng được mời tham dự.
Thay vì sảnh cưới dát vàng, họ dựng rạp tre, giăng đèn giấy, treo ảnh cưới lên dây thừng bằng kẹp gỗ nhỏ. Quang Anh tự tay viết bảng tên tiệc cưới bằng bút thư pháp:
"Hạnh Phúc Không Có Khuôn Mẫu – Chỉ Cần Hai Người Tin Nhau"
Duy, trong bộ vest màu xanh trầm, bước chậm rãi từ phía cổng làng vào – bên cạnh là ông Thành, tay đặt nhẹ lên vai con. Ánh mắt ông vẫn lạnh như thường ngày, nhưng hôm nay có thêm một nét... tự hào.
Quang Anh xuất hiện sau, mặc áo dài trắng ngà thêu chỉ bạc. Mái tóc vuốt gọn, nét mặt điềm đạm, từng bước đi như trôi qua khung hình cổ tích. Bà Thủy – mẹ Quang Anh – bật khóc ngay khi con trai bước tới lễ đường.
**
– "Con đồng ý cưới Duy, dù đời có ngắn hay dài?" – Giọng ông Kha, người chủ hôn, vang đều đều.
– "Con đồng ý."
– "Con có sẵn sàng cùng Quang Anh xây dựng một mái nhà, dù có khi không hiểu hết nhau?"
– "Con... không sẵn sàng hiểu hết. Nhưng sẵn sàng cùng học để hiểu."
Quang Anh quay sang, mắt hơi đỏ.
Duy cầm tay cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay.
Cả rạp cưới vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng gọi nhau chúc phúc.
**
Tối hôm đó, khi khách đã về, Quang Anh ngồi trước gương tháo khăn đóng. Duy đứng sau, tay khẽ vuốt lọn tóc mềm vừa rũ xuống.
– "Cưới em... lại khiến anh run hơn cả khi ký hợp đồng trăm tỷ."
Quang Anh bật cười, giọng nhỏ:
– "Vì cái này... không thể hủy kèo à?"
– "Không." – Duy thì thầm – "Vì cái này... là mãi mãi."
**
Đêm động phòng diễn ra rất nhẹ.
Không có gì vồ vập. Chỉ có ánh nến chập chờn, có tiếng thở khẽ, và hai người đàn ông lần đầu nhìn nhau không bằng lý trí, mà bằng xúc cảm nguyên sơ nhất.
Duy khẽ chạm vào vai Quang Anh khi cậu đang nằm nghiêng.
– "Anh có thể chạm vào em chứ?"
– "Em không phải thủy tinh đâu. Chạm đi."
Và trong giây phút da chạm da, Duy phát hiện ra một điều... lạ.
Một điều mà cậu không thể giải thích được bằng kiến thức thường ngày.
– "Quang Anh... em...?"
Quang Anh không ngẩng lên, chỉ thì thầm:
– "Mai hãy nói. Hôm nay... cứ là chồng em đã."
Cả đêm ấy, Duy không ngủ. Nhưng cậu cũng không bối rối. Vì tim cậu đang đập những nhịp rất lạ – như thể... vừa mở ra một điều kỳ diệu mà cậu chưa từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com