Chap 6: Những Ngày Hạnh Phúc - Cứ Gọi Em Là Nhà
Sau lễ cưới, Duy và Quang Anh trở lại thành phố. Họ không đi tuần trăng mật nước ngoài. Cả hai đều chọn lặng lẽ sống những ngày bình dị đầu tiên trong căn hộ áp mái cũ – nơi bắt đầu cho tất cả.
**
Buổi sáng, Quang Anh dậy sớm, ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, còn Duy pha cà phê – dù anh vẫn chẳng bao giờ uống hết một ly. Nhưng anh thích cảm giác mang nó đến bên người kia, đặt cạnh bảng màu, rồi nói nhỏ:
– "Anh không uống. Nhưng em không thể thiếu."
Quang Anh cười nhẹ:
– "Thật ra em chỉ cần anh ngồi cạnh. Không cần cà phê."
Buổi trưa, họ cùng nhau nấu ăn, thử món mới. Duy học được cách rán trứng mà không cháy viền, còn Quang Anh lần đầu vào siêu thị mua đồ nội thất – vì "anh Duy đòi thay drap giường màu khác để hợp mệnh".
Tối đến, họ cùng nhau xem phim, không còn ngồi cách xa như lúc mới sống thử. Quang Anh thường nằm gối đầu lên đùi Duy, vừa xem vừa nhắm mắt, tay đặt nhẹ trên mu bàn tay anh.
Đêm về, có những lần ân ái dịu dàng, cũng có những tối chỉ ôm nhau ngủ, thở cùng một nhịp.
Duy – người đàn ông từng nghĩ mình không thể yêu ai thật sự – giờ đây mỗi sáng thức dậy đều thấy mình muốn làm điều gì đó cho một người khác.
Hạnh phúc không ồn ào. Nó là chiếc khăn ấm được để sẵn trên ghế khi đi tắm ra. Là tin nhắn nhắc anh mang áo mưa khi chiều có bão. Là ánh mắt Quang Anh khi nhìn anh từ bếp, chỉ để nói một câu:
– "Về rồi à? Mệt không?"
**
Một tối nọ, Duy ôm Quang Anh từ sau lưng, hôn nhẹ lên gáy cậu:
– "Cảm ơn em."
– "Vì gì?"
– "Vì đến. Vì ở lại. Vì làm anh biết thế nào là có một mái nhà."
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ siết chặt tay anh hơn. Và đêm đó, cả hai ngủ thật sâu. Trong lòng không còn lo nghĩ.
Nhưng phía sau cánh cửa hạnh phúc, có những lời thì thầm đang bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com