#1
Từng tiếng bước chân trần di chuyển từ từ trên mặt sàn bóng sắt. Không gian lạnh nhạt, ảm đạm mang sự mù mị đen tối qua từng khung sắt sâu thẳm.
Nơi tối tăm đen thẳm được luồn sáng của người ấy rải ra từng nơi tối tăm mà em đi qua. Thật tao nhã, luồn ánh sáng như an ủi sự lạnh lẽo cô đơn của màn đêm sau đó đọng lại trước cánh cửa thép to lớn tấn nặng. Cánh cửa nặng nề nhưng lại được nhẹ nhàng mở ra từ từ chậm rãi không khó nhọc. Tình cờ tiếng động khẽ ấy vô tình đánh thức người trong đó. Một người đàn ông trần trụi bị xích sắt bao quanh cơ thể chứa chằng chịt vết xước to nhỏ.
Đức Duy tỉnh lại sau cơn hôn mê, chỉ vừa mới trải qua một đêm kinh khủng vậy mà đã qua một đêm mới. Đôi mắt nhanh chóng có được ý thức để làm rõ dần mọi thứ xung quanh trong mắt trở nên rõ hơn. Nhưng cùng với đó, chớp nhoáng anh lấy lại được nhận thức tỉnh lại trong mình và rồi Duy nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với anh một cách ám ảnh, đến mức cơ thể phản ứng mãnh liệt nhả xuống sàn một bãi nôn mửa nóng hổi trôi ngược cơ quan, đầy ghê tởm, anh ho sặc sụa cố đớp lấy chút không khí xung quanh để chấn an bản thân. Đôi mắt anh đã đổi sang một màu đỏ ngàu, kèm với đó là chút long lanh trên khoé mắt.
Đức Duy đã dường như cảm nhận được sự hiện diện của người đó, lập tức anh ngẩng lên liền bắt được nụ cười chột dạ đầy khinh bỉ, châm biếm từ người ấy. Sự hiện diện của em ở đó không lâu, từ lúc cánh cửa mở ra rồi chứng kiến được phản ứng ghê tởm của Duy, lòng em chợt chột bụng không kìm được mà nở nụ cười đó dành cho Duy.
"Quang..Anh"
Một tiếng gọi hết sức lực cất lên trong sự kiệt sức của cơ thể Duy. Anh đã dùng sức của mình chỉ để gọi tên người đó, một người từng là đàn anh đầy ngưỡng mộ, một người từng là anh em thân thiết sâu sắc, một người từng lén lút tình cảm với anh..và là tên của một người đã khiến anh ra hoàn cảnh, nông nỗi này. Hoặc thậm chí là cái tên của một thiên thần từ cõi địa ngục đen thẳm.
Khung cảnh tao nhã lúc này trở nên tráng lệ của một bi kịch từ hai kẻ đã hủy hoại đối phương, hai đôi mắt đang giao nhau bằng ánh mắt đầy hận đắng vị tình nặng. Sự im lặng và đôi mắt chỉ nhìn anh của em liền khiến Duy chán ghét cái ánh mắt đó, một ánh mắt như một bầu trời không sao của Quang Anh. Luôn là ánh mắt đấy, ánh mắt đầy sự trìu mến và điềm đạm dành cho anh từ em. Từ một ánh mắt dành cho sự trấn an, an ủi nhẹ nhàng giờ đây là chứa sự căm hận, oán giận nuốt chửng từ trong anh. Nhìn nhau không lâu, Quang Anh chủ động đi ra phía chỗ đồ đạc có lẽ mấy dụng cụ đó đã luôn quen thuộc ở vị trí đó, lấy một cái khăn và xô nước. Theo dõi hành động của Quang Anh, Duy liền hiểu sự chăm chuốt đó, anh hiểu hành động của em sau đó định làm gì. Duy khạc nhổ một miếng nước bọt cạnh đó dù cổ họng khô khan. Biết Duy làm vậy chỉ để bày tỏ sự căm ghét với mình, Quang Anh chẳng quan tâm là bao, em từ tốn lau dọn bãi nôn mửa của anh, lẫn vết nước bọt đầy hạ bệ cái danh dự của em.
Nhìn cái dáng vẻ đỏ càng làm Duy phát điên trong lòng ngực.
"Cút đi."
Đây không phải lần đầu Duy buột miệng ra chửi rủa xua đuổi Quang Anh, em cũng chẳng để tâm mấy và không biết bao nhiêu lần như vậy. Từ khi sau cơn mưa đó, ngoài tiếng mưa bao phủ nặng nề bên tai thì mọi thứ về Duy, em đều lờ đi không quan tâm nữa, không bao giờ nữa vì em ghét việc không thể kiểm soát một thứ gì đó, chắc chắn là đại dương và bầu trời không gian rộng lớn không thể chạm tới. Bỏ qua mọi thứ sang một bên, chiếc áo sơ mi dần rời ra khỏi cơ thể, bắt đầu lộ ra thân xác trắng nõn mềm mại. Đức Duy cảm thấy ghê tởm, không chịu được mà cắn chặt môi rồi lại không thể nhị nổi cơn ghê tởm trong mình khi chứng kiến người đàn ông kia trần trụi đang tiến gần đến mình, anh chửi lớn dù sức chẳng còn mấy để thốt lên lời hẳn hoi.
Giờ đây, trong căn phòng tối chỉ có bóng đèn nhỏ sáng, hai người đàn ông trần truồng đang chạm vào da thịt nhau suýt xoa. Xích sắt siết chặt cơ thể, anh không thể chống cự mà khó chịu nhăn nhó để Quang Anh động chạm vào cơ thể của mình. Từng cái chạm nóng ran nhạy cảm của hai cơ thể tiếp xúc với nhau, ghê tởm, Duy nhắm chặt mắt không muốn nhìn đối diện với Quang Anh, không muốn nhìn cái gương mặt luôn giữ nét bình thản đó. Còn em thì chỉ chăm chăm vào mục đích của mình.
"Làm sao đây, nếu lỡ em chết đi thì anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa, Duy à."
Đức Duy nghe được dục vọng đó, chỉ nghiến răng rồi đáp lại đầy sự chế giễu kinh tởm dành cho người kia.
"Kinh tởm, đúng là thà cắn lưỡi chết còn hơn."
Dù lời nói nhỏ yếu nhưng lại vô tình lọt vào tai Quang Anh, em không thích điều đó, dừng lại việc đang làm, em im lặng trong vài giây. Sau đó ôm lấy Duy rồi để hai cơ thể tiếp xúc chạm sát da thịt nhau.
"Vậy..nếu anh mang thai con của Duy, rồi sinh ra dòng máu của Duy, một Duy thứ hai..nữa."
Lời nói ghê tởm đó khiến Duy buồn nôn trong cổ họng, không kìm chế được cảm xúc bản thân khi từng câu từ trong miệng em phát ra đã phá vỡ sức chịu đựng của Duy, gân guốc nổi lên, anh tức giận gào lên cắt ngang lời nói với tư tưởng tởm lợm bệnh hoạn của Quang Anh ngay lập tức.
"Kinh tởm!! Bệnh hoạn, đồ điên."
Anh chửi xa xả cạnh tai em nhưng cũng không cản được hành động mà em đang làm, Quang Anh đưa tay với lấy gương mặt của Duy, ép anh mặt đối mặt với mình. Duy lúc này cũng chịu mở trừng mắt ra nhìn em, đôi mắt sâu thẳm đầy oán giận nhưng chứa đầy sự sắc nhọn như một con thú sắp mất kiểm soát cùng với hơi thở nhạy cảm gấp gáp nóng bỏng khó chịu sẵn sàng cắn xé cơ thể trắng ngà của em ngay lập tức.
Một nụ hôn ngọt đắng trao nhau ở phía trên, Duy nghiến chặt môi em đến bật máu đỏ tươi, máu từ môi tràn vào khoang miệng đói khát, anh nhả môi ra rồi ngoạm lấy cái miệng của em. Nước trong khoang miệng ẩm ướt hoà lẫn máu tanh, anh hút trọn tinh túy trong em để cứu lấy cái khát của mình.
Lạ thay, em lại chẳng kháng cự, đau không nhả cứ để anh hút lấy hút để rồi lại cắn nghiến, đôi môi ướm máu hồng hào dần chở nên nhợt nhạt. Đổi lại, khoé mắt đã bắt đầu rơm rớm giọt lệ đau đớn. Được một lúc, Quang Anh liền đẩy Duy tách ra khỏi người mình, miệng anh còn lấm lem máu của em đầy vị tanh ngọt. Dù vượt quá mục đích, Quang Anh vẫn gáng gượng, bắt đầu chuyển từ thân dưới lún xuống lên trên người Duy từ từ. Chợt, Duy hất đẩy làm em ngã ngửa ra sàn, đầu đập mạnh xuống sàn lạnh, cơ thể tiếp xúc bất ngờ với cái lạnh khiến em có chút phản ứng đau.
Duy dường như mất lý trí ban đầu, anh bấu lấy cơ thể của em, đâm mạnh vào trong, nhô nhấp đẩy cơ thể em sốc liên tục. Anh đã cười nhạo đầy thỏa mãn trước tiếng rên lên đầy đau đớn của Quang Anh. Nơi phía dưới đã bị tổn thương ngay sau đó, máu ứa ra rõ sự tổn hại. Lúc này, mắt em trống rỗng rõ rệt, nước mắt tràn lan, miệng chảy máu, rồi rót rét xuống sàn nước mắt loãng với máu tươi, còn Duy thì vẫn thúc mạnh bạo chẳng vẻ gì sự chống sự ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com