Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kế Hoạch Mới


Quang Anh ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, đôi mắt ánh lên sự suy tư. Sau một hồi trêu chọc Đức Duy về chuyện kết hôn giả, cậu biết rõ người đàn ông này sẽ không bao giờ để cậu thực sự làm như vậy. Nhưng... nếu đổi lại một cách tiếp cận khác thì sao?

Cậu đưa tay chống cằm, giọng nói mang theo chút thích thú:

"Em không tìm người kết hôn nữa, nhưng để bạn em làm vợ chưa cưới thì sao nhỉ?"

Duy đang ngồi đối diện, nghe vậy liền nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.

"Vợ chưa cưới?" Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tối lại.

Quang Anh bật cười, đặt ly rượu xuống, chậm rãi giải thích:

"Đúng vậy! Anh không thích em kết hôn giả, nhưng nếu chỉ là một mối quan hệ đính hôn trên danh nghĩa, vậy thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì về đời sống tình cảm của em. Đến khi mọi chuyện qua đi, bọn em có thể âm thầm hủy hôn mà không ai hay biết."

Duy im lặng một lúc, đôi mắt sắc lạnh như đang đánh giá kế hoạch của Quang Anh.

"Bạn em là ai?"

Quang Anh nhếch môi, ánh mắt mang theo tia ranh mãnh.

"Là một người bạn rất thân của em. Đủ đáng tin để giúp em che mắt thiên hạ."

Duy hơi nheo mắt, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng không che giấu được sự khó chịu:

"Là Kiều đúng không?"

Quang Anh gật đầu, không hề giấu giếm.

Duy cười lạnh, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn kính, tiếng chạm khẽ vang lên nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Kiều? Quang Anh, em đang thử thách giới hạn của anh sao?"

Quang Anh nhún vai, cậu biết Duy không thích chuyện này, nhưng đây là cách tốt nhất để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

"Anh không đồng ý?"

Duy chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ thái dương, sau đó thở dài một hơi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh tạm chấp nhận."

Quang Anh ngẩn người, không nghĩ rằng Duy lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Thật sao?"

Duy nhìn cậu chăm chú, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy cảnh cáo:

"Nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Và em đừng quên, dù có thêm một vở kịch nào nữa, em vẫn là của anh."

Quang Anh bật cười, cậu biết ngay mà, Đức Duy sẽ không bao giờ để cậu thực sự rời khỏi vòng tay anh.

"Được thôi! Vậy cứ thế đi nhé,  giám đốc Hoàng."

Duy híp mắt nhìn cậu, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

"Cừu nhỏ, em thật sự thích chọc tức anh."

Quang Anh cười nhẹ, tựa người vào sofa, ánh mắt lấp lánh như một viên kim cương quý giá.

"Vì em biết, anh sẽ không nỡ làm gì em cả."

Sau khi đạt được thỏa thuận tạm chấp nhận của Đức Duy, Quang Anh đứng dậy, bước đến quầy rượu rót thêm một ly vang đỏ. Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, dáng vẻ vô cùng thư thái, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Duy khoanh tay, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Quang Anh. "Bạn em đâu? Khi nào ra mắt anh?"

Quang Anh bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi nhướng mày đầy ẩn ý. "Anh gấp thế sao? Mới vừa đồng ý mà đã muốn kiểm tra 'vợ chưa cưới' của em rồi?"

Duy hừ lạnh, đứng dậy bước đến gần cậu, một tay giữ lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên tai Quang Anh. "Anh muốn xem thử xem, người đủ tư cách đóng vai vợ chưa cưới của em có gì đặc biệt."

Quang Anh không lùi bước, cậu nhìn thẳng vào mắt Duy, đôi mắt đen láy ánh lên sự tinh quái. "Anh lo sao?Là Kiều chơi thân với em từ bé mà."

Duy cười khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy sự chiếm hữu. "Anh chỉ lo em diễn quá nhập tâm, rồi quên mất ai mới là người luôn ôm em mỗi đêm."

Quang Anh bật cười thành tiếng, cậu vươn tay vòng qua cổ Duy, ngón tay lướt nhẹ trên gáy anh. "Đừng lo,  giám đốc Hoàng. Dù có vở kịch nào đi nữa, em vẫn là của anh mà, đúng không?"

Duy nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như thể muốn nhắc nhở rằng ai mới là người thực sự có quyền trên người cậu.

Quang Anh không né tránh, thậm chí còn đáp lại một cách chủ động. Cả hai quấn lấy nhau một lúc, đến khi Duy khẽ cắn môi cậu, Quang Anh mới nhẹ đẩy anh ra, hơi thở có chút hỗn loạn.

"Anh đang ghen đấy à?"

Duy siết eo cậu chặt hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. "Em bảo sao?"

Quang Anh cười khẽ, đầu tựa vào vai anh, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang theo ý trêu chọc. "Không phải ghen thì sao lại hôn mạnh như vậy?"

Duy không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, để mặc cậu tựa vào ngực mình. Một lúc sau, anh mới khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.

"Em thật nghịch ngợm, cừu nhỏ."

Quang Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người đàn ông này. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác an yên khó tả.

Cậu biết, dù có diễn vở kịch nào đi nữa, thì trong lòng Duy, cậu vẫn luôn là duy nhất.

Trong căn penthouse sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài khắp không gian, phản chiếu lên lớp kính trong suốt tạo ra một khung cảnh huyền ảo giữa đêm khuya. Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng ở nơi này, chỉ có hai người quấn lấy nhau.

Quang Anh bị Đức Duy ép vào thành ghế sofa, đôi mắt ánh lên chút bướng bỉnh nhưng không hề phản kháng. Ngón tay cậu còn đang cầm ly rượu vang chưa kịp đặt xuống, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh phản chiếu đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông đối diện.

Duy cúi xuống, nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu từ tay cậu, đặt sang một bên, rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi mềm. "Mùi rượu trên môi em..." Anh trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Quang Anh. "...còn quyến rũ hơn cả thứ trong ly."

Quang Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút khiêu khích. "Anh nghiện rượu hay nghiện em?"

Duy không trả lời, mà thay vào đó, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, trực tiếp nếm thử hương vị khiến anh mê mẩn. Nụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh sau đó, nó trở nên nóng bỏng và mạnh mẽ hơn.

Quang Anh rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Duy tràn vào khoang miệng mình. Đầu lưỡi của anh dây dưa không dứt, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Cậu khẽ rên một tiếng, bàn tay bấu chặt lấy bả vai anh, nhưng lại không hề có ý định đẩy ra.

Căn phòng chìm trong không khí mờ ám. Đèn treo trên trần khẽ lay động, phản chiếu bóng hai người lên mặt kính cửa sổ.

Quang Anh cảm giác như mình bị bao vây bởi hơi ấm và sức mạnh của người đàn ông này. Đức Duy không để cậu có cơ hội thở dốc, nụ hôn của anh kéo dài đến mức Quang Anh phải bám chặt vào cổ anh để giữ thăng bằng.

"Anh đúng là..." Cậu thở hổn hển khi môi rời khỏi anh, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Duy đã bế bổng cậu lên, hướng thẳng về phía giường lớn.

"Hửm? Là gì?" Duy nghiêng đầu hỏi, giọng nói đầy sự cưng chiều nhưng ánh mắt lại không hề có ý định buông tha.

Quang Anh cắn môi, hai má ửng đỏ nhưng vẫn cố tình trêu chọc: "Anh nghiện em đến mức này sao?"

Duy bật cười, đặt cậu xuống giường, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Anh vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, giọng nói mang theo chút trầm khàn.

"Ừ, anh nghiện em. Nghiện đến mức... không thể cai nổi."

Câu nói ấy khiến Quang Anh không thể phản bác gì thêm, bởi ngay giây phút sau đó, tất cả những lời nói đều bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt của người đàn ông bên trên.

Một đêm trôi qua trong hơi thở dồn dập và những cái ôm siết chặt không rời.

_________________________________________________________________________

|1/4/2025|

Nghĩ sắp H hả=)) kh có đâuu ngại lắm 1 cắt cảnh 2 viết ẩn thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com