Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bàn Tay Che Trời


Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau khi Quang Anh gọi, chiếc Spyros Panopoulos Chaos ánh bạc quen thuộc đã dừng ngay trước cửa hàng kim cương Nguyễn Diamonds.

Từ trong xe, Hoàng Đức Duy bước xuống, khoác trên người bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt toát lên sự sắc bén, quyền lực. Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua cửa hàng, rồi sải bước dài vào trong, để lại đám vệ sĩ đứng nghiêm trang bên ngoài.

Bước vào phòng VIP, Đức Duy nhìn lướt qua viên kim cương giả trên bàn, rồi dời mắt về phía Quang Anh đang dựa vào ghế sofa, ngón tay khẽ gõ nhịp trên thành ghế.

"Ai dám động vào đồ của em?" Anh hỏi, giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm.

Quang Anh nhếch môi, đưa tay rót một tách trà, giọng điềm nhiên:

"Một con chuột chưa kịp chạy xa."

Bên cạnh, Mark – kẻ bị nghi ngờ tráo đổi viên kim cương, ngồi cúi thấp đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Dưới ánh nhìn sắc bén của Đức Duy, hắn không khỏi run rẩy.

"Tôi... tôi không biết chuyện gì xảy ra! Tôi thực sự không làm gì cả!" Mark lắp bắp.

"Không làm gì? Vậy giải thích thế nào về camera an ninh?" Quang Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh băng.

Đức Duy liếc nhìn Mark một lượt, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vài con số.

"Kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn."

Mark lập tức tái mặt.

Không đầy năm phút sau, một tệp hồ sơ điện tử được gửi tới điện thoại Đức Duy. Anh nhìn lướt qua, rồi bật cười đầy châm chọc.

"Sáng nay, tài khoản của hắn vừa nhận một khoản tiền trị giá 500,000 đô từ một tài khoản ẩn danh." Đức Duy ngước mắt nhìn Mark, giọng nói như lưỡi dao sắc bén. "Giờ thì còn muốn chối không?"

Mark hoàn toàn sụp đổ. Hắn run rẩy quỳ sụp xuống.

"Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh! Tôi không biết ai đứng sau chuyện này, họ chỉ bảo tôi tráo viên kim cương, sau đó chuyển nó ra ngoài qua một mối liên hệ trung gian..."

Quang Anh nhìn Mark một lúc lâu, sau đó lười biếng dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

"Vậy là có kẻ đứng sau nhắm vào cửa hàng của tôi?"

Đức Duy khẽ nhíu mày. Động đến Quang Anh tức là động đến anh.

Anh cười lạnh, lấy điện thoại ra, chỉ nói đúng một câu:

"Tôi muốn biết kẻ nào đã gửi số tiền đó. Trong vòng hai tiếng."

Bên kia đầu dây, người nhận lệnh lập tức đáp: "Rõ, tổng giám đốc."

Mark tuyệt vọng nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Hắn biết, cuộc đời mình coi như chấm dứt.

Hai tiếng sau, kết quả điều tra đã có.

Kẻ đứng sau vụ đánh tráo này chính là một tập đoàn đối thủ trong ngành kim hoàn – Lâm Thịnh Group.

Quang Anh khẽ cười.

"Lâm Thịnh? Cũng to gan đấy nhỉ?"

Đức Duy híp mắt, giọng nói đầy nguy hiểm:

"Anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá."

Ngay hôm sau, cổ phiếu của Lâm Thịnh Group đột nhiên sụt giảm một cách bí ẩn, hợp đồng với các đối tác lớn bị trì hoãn, nguồn hàng xuất khẩu bị kiểm soát chặt chẽ. Chỉ trong một tuần, Lâm Thịnh rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Báo chí tài chính rộ lên tin tức:

"Hoàng Thị ra tay, Lâm Thịnh rơi vào thế nguy hiểm?"

Quang Anh lướt qua tin tức, khóe môi cong lên. Cậu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh – Hoàng Đức Duy đang ung dung nhấm nháp ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Quang Anh cười nhẹ, ghé sát lại, chọc chọc vào ngực anh.

"Anh ra tay nặng vậy không sợ người ta phá sản à?"

Đức Duy nhướng mày, kéo cậu vào lòng, cười nhạt:

"Phá sản thì tốt, đỡ phải nhìn thấy chúng nó ngứa mắt."

Quang Anh bật cười, tựa đầu lên vai anh.

"Đúng là bàn tay che trời mà."

Hoàng tổng cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán cừu nhỏ.

"Không ai có thể động vào người của anh mà không trả giá."

Vào buổi sáng hôm ấy,một chiếc thiệp mời sang trọng được gửi đến Nguyễn Diamonds 

Tấm thiệp mạ vàng in nổi logo của Hoàng Thị, nội dung ngắn gọn nhưng lại mang một trọng lượng vô cùng nặng nề:

Kính mời: Nguyễn Quang Anh
Đến tham dự dạ tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới của Hoàng tổng và Hoàng phu nhân.

Địa điểm: Khách sạn Royal Crown – sảnh VIP.
Thời gian: 19h ngày 15 tháng 4.

Quang Anh nhìn tấm thiệp, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

Một năm trước, cũng trong khách sạn này, anh đứng từ xa nhìn người đàn ông của mình khoác lên bộ vest chú rể, trao nhẫn cho một người phụ nữ khác.

Hôm nay, vẫn là nơi đó, vẫn là người ấy. Nhưng lần này, cậu không còn là người đứng ngoài cuộc nữa.

"Chẳng phải rất thú vị sao, Hoàng tổng?"

Quang Anh đặt tấm thiệp xuống bàn, ánh mắt sâu xa.

"Được thôi, tôi sẽ đến. Nhưng không phải đến để chúc phúc."

19h00, khách sạn Royal Crown.

Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Hoàng Đức Duy và Vũ Huyền Trang diễn ra tại sảnh VIP của khách sạn 6 sao, nơi tụ hội toàn bộ những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính, bất động sản, và kim hoàn.

Những doanh nhân thành đạt, cổ đông lớn, cùng những minh tinh nổi tiếng đều xuất hiện, tạo nên một không khí xa hoa, quyền lực.

Ở khu vực trung tâm, Vũ Huyền Trang – Hoàng phu nhân, khoác trên người chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực, trên tay là chiếc vòng kim cương lấp lánh được đặt riêng tại Nguyễn Diamonds. Cô ta đứng bên cạnh Hoàng Đức Duy, mỉm cười dịu dàng như thể một phu nhân hoàn mỹ.

"Hôm nay, chúng tôi vô cùng cảm kích khi tất cả mọi người đã dành thời gian đến chung vui nhân kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Xin cảm ơn!"

Khách mời vỗ tay. Một số người tiến lên chúc mừng.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lớn lại mở ra, và sự xuất hiện của một người đã khiến cả hội trường phải ngoái nhìn.

Nguyễn Quang Anh.

Chủ nhân của Nguyễn Diamonds, thiên tài kim hoàn nổi danh trong giới thượng lưu.

Cậu bước vào, khoác lên mình một bộ suit trắng tinh xảo phối với chiếc áo cổ lọ màu đen, vẻ ngoài tuấn mỹ, lạnh lùng nhưng không kém phần cao quý. Từng bước chân như nhấn chìm cả bữa tiệc trong một áp lực vô hình.

Cậu không đi một mình. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình cao ráo, thần thái xuất sắc – Nguyễn Thanh Pháp.

Người từng được công bố là vị hôn phu của Nguyễn Quang Anh.

Sự xuất hiện này khiến không khí bữa tiệc khẽ chấn động.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Không ngờ Nguyễn tiên sinh cũng đến."
"Cậu ấy đi cùng vị hôn phu kìa, có vẻ rất thân thiết."
"Hình như đang cố tình gây áp lực với Hoàng tổng?"

Hoàng Đức Duy nheo mắt nhìn Quang Anh, ánh mắt tối lại khi thấy cậu khoác tay Thanh Pháp một cách tự nhiên.

Quang Anh mỉm cười, từ tốn bước đến, nâng ly rượu:

"Chúc mừng Hoàng tổng và Hoàng phu nhân. Mong hai người hạnh phúc dài lâu."

Giọng điệu cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến thấu xương.

Vũ Huyền Trang giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an. Cô ta cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt Quang Anh.

Thanh Pháp mỉm cười, thêm vào một câu:

"Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, phải không Hoàng tổng?"

Bàn tay đang cầm ly rượu của Đức Duy siết chặt.

"Đúng là duyên thật."

Quang Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm vang đỏ, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Duyên đến mức khiến người ta không thể thoát ra."

Bốn mắt giao nhau. Một trận chiến không lời chính thức bắt đầu.

Dạ tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí sang trọng, náo nhiệt. Nhạc nhẹ vang lên, từng cặp đôi lần lượt bước lên sàn nhảy.

Quang Anh ngồi ở khu vực VIP dành cho những khách mời đặc biệt, tay xoay nhẹ ly rượu vang, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu được nét tinh quái.

Bên cạnh cậu, Nguyễn Thanh Pháp cười cười:

"Làm bộ mặt đó hoài, coi chừng Hoàng tổng lại chạy qua đây đó."

Quang Anh khẽ cười, ánh mắt hờ hững lướt qua bóng dáng quen thuộc đang đứng ở khu vực trung tâm bữa tiệc.

"Chạy qua đây? Vậy thì càng vui."

Thanh Pháp lắc đầu, vừa uống rượu vừa xem kịch vui.

Hoàng Đức Duy từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cậu.

Hắn mặc một bộ vest đen cắt may tinh xảo, cà vạt đen phối với áo sơ mi trắng, toát lên vẻ nghiêm nghị, trưởng thành, lại có chút nguy hiểm ngầm.

Huyền Trang đứng bên cạnh hắn, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp, quyến rũ như thường lệ. Cô ta nhẹ nhàng khoác tay chồng, nhưng nhận ra Duy chẳng hề để tâm đến mình.

"Hôm nay anh có vẻ không tập trung nhỉ?"

Duy nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp:

"Tiệc thế này cũng chẳng có gì thú vị."

Huyền Trang cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Cô ta không phải không nhận ra, từ lúc Quang Anh bước vào, Duy đã không còn để ý đến bất kỳ ai khác.

Không lâu sau, có vài vị khách lớn bước đến bàn của Quang Anh để trò chuyện. Họ đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, một số còn là đối tác của Nguyễn Diamonds.

Vừa nói chuyện, vừa nâng ly rượu, Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương đỏ trên ngón áp út của mình.

Chiếc nhẫn mà Duy đã tặng cậu cách đây không lâu.

Mọi người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi trầm trồ:

"Chiếc nhẫn đó... là phiên bản độc nhất đúng không? Nghe nói chỉ có một viên duy nhất trên thế giới!"

Quang Anh khẽ cười:

"Đúng vậy, nó thuộc bộ sưu tập riêng của tôi."

Huyền Trang nhìn sang, vô thức siết chặt chiếc ly trên tay.

Cô ta đeo nhẫn kim cương do chồng đặt riêng, nhưng chưa từng thấy Duy tặng mình viên nào đặc biệt như vậy.

Một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng.

Duy nhìn Quang Anh, khóe môi hơi nhếch lên.

"Thích đến vậy sao?"

Quang Anh chậm rãi xoay nhẹ chiếc nhẫn, ánh mắt không nhanh không chậm chạm vào mắt hắn.

"Tất nhiên. Vì nó là của tôi."

Câu trả lời vừa dứt, bầu không khí khẽ dao động.

Huyền Trang cau mày, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Cô ta nhẹ giọng hỏi Duy:

"Nhẫn của Nguyễn tiên sinh đẹp thật. Anh có nghĩ chúng ta cũng nên làm một chiếc nhẫn đôi khác không?"

Duy liếc nhìn cô ta, giọng điệu thờ ơ:

"Không cần. Nhẫn của em vẫn ổn."

Huyền Trang cứng đờ, nhưng không nói gì thêm.

Quang Anh nghe vậy, cười đến vui vẻ.

"Đúng là không cần thật. Vì dù có làm thêm bao nhiêu chiếc, cũng không thể sánh được với cái này."

Cậu nâng ly rượu, ánh mắt sáng quắc đầy khiêu khích.

Duy nhếch môi, nhẹ nhàng nâng ly cùng cậu.

"Vậy thì giữ cho kỹ, đừng để mất."

Tiếng nhạc thay đổi, chuyển sang một bản slow dance lãng mạn.

Các cặp đôi lần lượt bước lên sàn nhảy.

Thanh Pháp huých nhẹ Quang Anh:

"Muốn ra nhảy không? Tao tình nguyện làm bạn nhảy của mày đấy."

Quang Anh đang định từ chối thì một bàn tay khác đã đưa ra trước mặt cậu.

Là Hoàng Đức Duy.

"Nhảy với tôi chứ?"

Mọi người xung quanh bất ngờ đến sững sờ.

Huyền Trang đứng ngay đó, nhưng Duy lại chủ động mời một người đàn ông khác nhảy sao?

Quang Anh hơi híp mắt, nhưng rồi cậu cười nhàn nhạt, đặt tay lên tay hắn.

"Vinh hạnh quá."

Duy kéo Quang Anh vào lòng, bàn tay đặt lên eo cậu, dẫn dắt từng bước một cách thành thạo.

"Lâu rồi không nhảy với em."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hoài niệm.

Quang Anh cười khẽ, nhưng không đáp lại.

Hơi thở của Duy thoáng lướt qua vành tai cậu, giọng điệu mang theo một chút mị hoặc:

"Nhìn em đi cùng người khác, tôi không thích chút nào."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy ý cười:

"Vậy anh định làm gì đây, Hoàng tổng?"

Duy cúi người, thì thầm bên tai cậu:

"Tôi sẽ không để em có cơ hội làm bừa thêm lần nào nữa."

Quang Anh mỉm cười.

"Vậy thử xem, anh có giữ được tôi không?"

Khiêu vũ xong, Quang Anh rời khỏi sàn nhảy, thong thả đi về phía bàn tiệc.

Duy cũng quay lại chỗ của mình, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng cậu.

Huyền Trang mím môi, nhẫn nại đè nén cảm xúc. Cô ta có thể giả vờ không quan tâm, nhưng chuyện Hoàng Đức Duy công khai nhảy với Quang Anh trước mặt bao nhiêu người thực sự khiến cô ta mất mặt.

"Duy, có vẻ như anh với Nguyễn tiên sinh thân nhau nhỉ?"

Huyền Trang cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

Duy đặt ly rượu xuống, thản nhiên trả lời:

"Cũng bình thường."

Huyền Trang nhìn hắn, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.

"Bình thường? Vậy sao em lại có cảm giác anh đối với cậu ta còn hơn cả mức bạn bè bình thường?"

Không đợi Duy trả lời, một giọng nói hài hước xen vào:

"Ôi chao, sao lại có hiểu lầm thế này?"

Nguyễn Thanh Pháp bước tới, cười như không cười nhìn Huyền Trang.

"Hoàng phu nhân à, chị nghĩ nhiều quá rồi. Quang Anh với chồng chị chỉ là bạn thân thôi! Thân từ lúc còn... thôi nôi ấy chứ!"

Huyền Trang nhíu mày:

"Ý cậu là gì?"

Thanh Pháp chớp mắt, nhàn nhã đáp:

"Ý tôi là, hai người họ chơi thân với nhau từ nhỏ. Chỉ là quan hệ anh em tốt thôi, có gì mà nghi ngờ?"

Quang Anh ngồi ở bàn tiệc, vừa uống một ngụm rượu, vừa nhịn cười trước màn chữa cháy đỉnh cao của Thanh Pháp.

Duy dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, không phản bác cũng không đồng tình.

Huyền Trang nhìn phản ứng của hắn, trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhưng trước mặt mọi người, cô ta không tiện hỏi thêm.

Cô ta cười gượng:

"Thì ra là vậy, em đúng là nghĩ nhiều rồi."

Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, những vị khách dần dần ra về.

Quang Anh cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi khách sạn, một bàn tay bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất.

Là Hoàng Đức Duy.

Hắn chặn cậu giữa bức tường lạnh lẽo và vòng tay mạnh mẽ của mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

"Thân từ thôi nôi?"

Duy lặp lại lời của Thanh Pháp, khóe môi hơi cong lên.

Quang Anh nhìn hắn, không hề hoảng hốt, chỉ nhún vai:

"Thì sao? Chẳng lẽ anh muốn công khai quan hệ thật?"

Duy siết cằm cậu, ánh mắt tối lại.

"Em đúng là giỏi đùa giỡn."

Quang Anh khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest của hắn:

"Nếu không đùa giỡn, làm sao sống trong cái thế giới giả tạo này?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu.

Nụ hôn trầm lắng nhưng mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ.

Quang Anh hơi sững người, nhưng nhanh chóng đáp lại, đầu lưỡi quấn lấy nhau trong hơi thở nóng bỏng.

Mãi đến khi có tiếng bước chân từ xa, Duy mới chịu buông ra, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ của cậu.

"Lên xe đi, tôi đưa em về."

Quang Anh liếm môi, ánh mắt sâu thẳm:

"Tôi có tài xế riêng rồi."

Duy nhướng mày:

"Vậy thì về penthouse với tôi."

Quang Anh cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai hắn:

"Anh dám để tôi đi theo trước mặt vợ anh không?"

Duy không đáp, chỉ nắm lấy tay cậu kéo đi thẳng về phía xe của mình.

Bất chấp tất cả, hắn chưa bao giờ muốn buông tay cậu.

Chiếc xe sang trọng lướt qua những con đường vắng vẻ trong đêm, ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính, kéo dài những bóng hình mơ hồ.

Bên trong xe, không gian im lặng một cách kỳ lạ.

Quang Anh ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt hơi khép lại như đang suy nghĩ gì đó.

Ở ghế lái, Duy thi thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo chút gì đó khó nói thành lời.

"Sao hôm nay im lặng thế?"

Duy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Quang Anh mở mắt, quay sang nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch:

"Nghĩ xem mình có nên tìm một 'vị hôn phu' thật không."

Duy nhíu mày, bàn tay đang đặt trên vô lăng hơi siết lại.

"Em lại định nghịch gì nữa?"

Quang Anh cười khẽ, giọng điệu lười biếng:

"Thì chẳng phải hôm nay tôi vừa được gán danh bạn thân từ thuở thôi nôi sao? Nếu đã thân đến thế, thì người như tôi cũng nên có một mối quan hệ khác chứ nhỉ?"

Duy đạp phanh xe đột ngột, khiến cả người Quang Anh theo quán tính hơi đổ về phía trước.

Cậu vừa kịp ổn định lại thì Duy đã nghiêng người sang, chống một tay lên tựa đầu ghế của cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Em muốn thử tìm ai?"

Quang Anh nhướn mày, không hề có chút e dè, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hắn, cười cười:

"Anh sẽ can thiệp à?"

Duy không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn hừ lạnh một tiếng, khẽ siết cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

"Em thử xem."

Duy đưa Quang Anh về tận cửa penthouse.

Khi xe dừng lại, Quang Anh mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp vào nhà thì giọng Duy đã vang lên từ phía sau:

"Quang Anh."

Cậu quay đầu lại, hơi nhướng mày:

"Gì nữa?"

Duy nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi nói:

"Ngủ ngon."

Quang Anh thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó chỉ bật cười nhẹ, xoay người mở cửa vào nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Duy ngồi trong xe, nhìn ánh đèn trên tầng cao sáng lên, sau đó mới lái xe rời đi.

Cả thành phố về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió thổi qua những tòa nhà cao tầng.

Nhưng trái tim của hai người nào đó lại chẳng hề yên tĩnh một chút nào.

____________________________________________________________

|11/4/2025|

Mấy nay lặn hơi lâu òi tại mải đi kiếm idea viết cho mọi người đọc ắ:>>>

Chương này nổi hứng 3k1 chữ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com