Chương 2:Vương Quốc Kim Cương
Cửa hàng kim cương của Quang Anh không chỉ là một cửa tiệm đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự xa hoa bậc nhất trong giới thượng lưu. Với những viên kim cương tinh xảo, quý hiếm được kiểm tra nghiêm ngặt từ những chuyên gia hàng đầu, thương hiệu của cậu đã vươn xa, trải dài từ châu Á đến châu Âu. Những người có tiền và có quyền đều muốn sở hữu một món trang sức đến từ thương hiệu của cậu, bởi đó không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Tòa nhà nơi đặt trụ sở chính của hệ thống kim cương mang tên "Nguyễn Diamonds" là một kiến trúc hoành tráng nằm ngay trung tâm thành phố. Mặt tiền được thiết kế bằng kính phản chiếu, tạo cảm giác lộng lẫy như một viên kim cương khổng lồ giữa lòng đô thị xa hoa. Bên trong, không gian được bài trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Những tủ kính trưng bày dài, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp khiến những viên đá quý càng thêm lấp lánh.
Hôm nay, Quang Anh quyết định tự mình ra mặt bán hàng. Sự xuất hiện của cậu luôn khiến mọi người xôn xao, bởi không phải ai cũng có cơ hội được gặp mặt chủ nhân của đế chế kim cương này. Quang Anh vốn rất ít khi đích thân tiếp khách, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, giới nhà giàu lại rỉ tai nhau rằng đó là một cơ hội hiếm có. Những món trang sức được chính tay cậu tư vấn và lựa chọn luôn có giá trị cao hơn hẳn trên thị trường.
Khoác lên người bộ vest màu xám tro tinh tế, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng tôn lên khí chất lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc của cậu. Quang Anh đứng giữa cửa hàng, ánh mắt quan sát khách ra vào, từng cử chỉ đều mang theo sự điềm tĩnh và quyền uy. Nhân viên trong cửa hàng vô cùng chuyên nghiệp, mỗi người đều được đào tạo bài bản để có thể phục vụ những vị khách khó tính nhất.
Hôm nay, có rất nhiều khách quý ghé thăm cửa hàng. Những quý bà, doanh nhân và giới thượng lưu đổ xô đến để có cơ hội sở hữu những viên kim cương đẳng cấp nhất. Mỗi một viên đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không có khuyết điểm, xứng đáng là vật phẩm mà ai cũng khao khát. Những viên kim cương màu xanh lam, hồng phấn, hay kim cương đen quý hiếm được trưng bày trong những chiếc hộp nhung cao cấp, khiến ai nhìn cũng phải say mê.
Một khách hàng bước đến, người đàn ông trung niên trong bộ vest hàng hiệu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy viên kim cương xanh tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính. Ông ta là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, vốn nổi tiếng vì sở thích sưu tầm đá quý hiếm.
"Nghe danh cậu Quang Anh từ lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến. Thật là vinh hạnh." Ông ta cười, giọng nói đầy sự tôn trọng nhưng cũng không giấu nổi vẻ khao khát trước những viên kim cương trước mặt.
Quang Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. "Cảm ơn ông đã ghé thăm. Đây là viên kim cương xanh hiếm có nhất hiện tại, đã qua kiểm định nghiêm ngặt. Nếu ông muốn, tôi có thể đích thân giới thiệu thêm."
Người đàn ông gật gù, ánh mắt không rời khỏi viên kim cương. "Tôi nghe nói viên kim cương này chỉ có một trên thế giới, hơn nữa lại có nguồn gốc từ một mỏ đá quý ở châu Phi. Thật sự rất hiếm có. Cậu có thể cho tôi biết thêm về giá trị của nó không?"
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm tư khách hàng. Cậu lấy chiếc hộp nhung đen, mở ra và nhẹ nhàng cầm viên kim cương lên dưới ánh đèn. "Đây là viên kim cương xanh biển sâu, được khai thác tại một mỏ đá đã ngừng hoạt động từ lâu. Độ tinh khiết và màu sắc của nó đạt đến mức hoàn mỹ, khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Vì sự quý hiếm của nó, trên thế giới không có viên thứ hai. Giá trị hiện tại của nó dao động trong khoảng 10 triệu đô la, nhưng nếu ông thực sự có hứng thú, tôi có thể sắp xếp một thỏa thuận đặc biệt."
Người đàn ông hít một hơi sâu, rõ ràng là bị thuyết phục. Ông ta biết, những viên kim cương do Quang Anh lựa chọn đều là hàng đầu thế giới, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn là một khoản đầu tư không thể nào lỗ vốn.
Trong khi hai người trò chuyện, bên ngoài cửa hàng, một chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm dừng lại. Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Hoàng Đức Duy.
Anh khoác lên người bộ vest đen sắc nét, từng đường cắt hoàn mỹ tôn lên dáng người cao lớn đầy quyền lực. Đôi mắt sắc sảo đảo qua một lượt trước cửa hàng rồi bước vào. Không gian bên trong vốn đã lặng im, nhưng sự xuất hiện của Đức Duy lại khiến không khí như ngừng trệ. Nhân viên đều nhận ra anh – Giám đốc Hoàng Thị, người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao của giới tài chính. Nhưng ai cũng chỉ có thể cúi đầu chào, không ai dám bàn tán.
Quang Anh vẫn đang tiếp khách, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc hướng về mình, cậu khẽ nhếch môi. Đặt viên kim cương xuống, cậu nhìn về phía Đức Duy, ánh mắt thản nhiên như thể chỉ đang tiếp một vị khách bình thường.
"Chào mừng anh đến Nguyễn Diamonds, Giám đốc Hoàng. Hôm nay có hân hạnh gì mà ngài lại ghé qua cửa hàng của tôi thế này?" Quang Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút châm chọc ẩn giấu.
Đức Duy nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Anh có việc muốn bàn với em. Riêng tư."
Một lời mời thẳng thắn. Quang Anh nhướng mày, rồi liếc nhìn xung quanh. "Nếu đã vậy, mời anh lên phòng VIP."
Cậu quay người dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiêu hãnh, như thể người đàn ông phía sau chỉ là một vị khách vãng lai. Nhưng chỉ có cậu biết, từng bước chân mình lại như giẫm lên cảm xúc rối ren trong lòng.
Cánh cửa phòng VIP đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Lúc này, không còn ai chứng kiến, không còn những ánh mắt soi mói, Đức Duy rốt cuộc cũng có thể buông lớp mặt nạ hoàn mỹ của mình.
Căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong, không gian sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bộ sofa da cao cấp, một chai rượu vang lâu năm đặt trên bàn kính, tất cả đều toát lên sự xa hoa bậc nhất.
Hoàng Đức Duy đứng trước mặt Quang Anh, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện. So với hình ảnh một giám đốc điềm đạm, lịch lãm thường thấy trên thương trường, lúc này đây, anh lại toát lên một sự bá đạo không thể che giấu.
Quang Anh vẫn ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang xoay nhẹ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt. "Không phải giờ này anh nên ở bên vợ sao?" Giọng cậu mang theo chút giễu cợt.
Đức Duy cười nhạt, tiến đến gần hơn, một tay chống xuống thành ghế, giam cậu lại trong khoảng không hẹp. "Em lại nhắc đến cô ta rồi?" Anh cúi xuống, hạ giọng, mang theo một chút trách móc xen lẫn nuông chiều. "Anh đến đây, không phải vì cô ta. Anh nhớ em."
Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng ngón tay khẽ siết chặt lấy thân ly thủy tinh. "Nhớ?" Cậu bật cười, ánh mắt tràn ngập mỉa mai. "Anh có thể nhớ em sau khi ăn cơm tối cùng vợ, ôm cô ta trước ống kính phóng viên?"
Đức Duy nhắm mắt, khẽ thở dài. "Quang Anh..."
Cậu cắt ngang lời anh, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta không có gì để nói."
Bất ngờ, Đức Duy cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu. "Nhưng anh nhớ em chết mất, cừu nhỏ." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo chút khát khao cùng ám muội, khiến trái tim Quang Anh khẽ run lên trong thoáng chốc.
Biệt danh "cừu nhỏ" này, anh chỉ gọi cậu khi hai người ở bên nhau. Nhưng bây giờ, nó giống như một con dao găm, đâm sâu vào lòng cậu.
Quang Anh quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh. "Anh nghĩ chỉ cần nói vậy thì em sẽ mềm lòng sao?"
Đức Duy im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ giơ tay nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với mình. "Em biết mà, anh không thể nào quên em được."
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong khoảng cách gần đến mức nghẹt thở. Nhưng Quang Anh không còn là cậu nhóc năm đó dễ dàng xiêu lòng trước một ánh mắt dịu dàng của anh nữa.
Cậu hất tay anh ra, đứng dậy, giữ khoảng cách. "Anh về đi. Ở đây không chào đón anh."
Đức Duy siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Anh không tức giận, nhưng sự cố chấp của Quang Anh khiến anh có chút bất lực.
"Anh không về." Giọng anh trầm xuống. "Chừng nào em còn giận anh, anh sẽ không rời đi."
Quang Anh cười lạnh. "Vậy anh định ở đây cả đêm à?"
"Ừ." Đức Duy nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm. "Nếu em không chịu tha thứ cho anh, vậy anh sẽ không đi đâu hết. Dù có phải ngủ lại đây, anh cũng chấp nhận."
Quang Anh nhìn người đàn ông trước mặt, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dù giận anh bao nhiêu, dù lý trí nhắc nhở cậu phải cứng rắn, nhưng trái tim lại không ngừng dao động khi anh đứng trước mặt cậu thế này.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Tùy anh."
Dứt lời, cậu quay lưng rời khỏi phòng VIP, để lại Đức Duy đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, mang theo sự bất lực nhưng cũng kiên quyết không chịu từ bỏ.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, rồi khép lại sau lưng Quang Anh.
Bên trong, Đức Duy vẫn đứng yên đó, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể có thể xuyên qua nó để bắt lấy người vừa rời đi. Ngón tay anh vô thức siết chặt, khớp tay nổi lên vì lực đạo.
Không ai có thể làm khó anh trên thương trường. Không một cuộc đàm phán nào khiến anh phải nhượng bộ. Nhưng trước Quang Anh, anh luôn là kẻ thất bại.
Bên ngoài, Quang Anh bước đi dứt khoát qua dãy hành lang xa hoa của cửa hàng, nhưng trái tim cậu lại rối bời. Hơi thở của Đức Duy, giọng nói trầm thấp đầy quyến luyến ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai.
"Nhớ em chết mất, cừu nhỏ."
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
Một năm trước, khi Đức Duy kết hôn, cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ yếu lòng trước người đàn ông này nữa. Nhưng hiện tại, chỉ một câu nói đó lại khiến lòng cậu rung động.
Cậu ghét bản thân mình vì điều đó.
—
Ba giờ sau
Quang Anh tưởng rằng Đức Duy chỉ dọa cậu, nhưng hóa ra anh nói thật.
Anh thật sự không rời đi.
Lúc này đã gần nửa đêm, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, nhân viên cũng đã tan ca, chỉ còn lại vài nhân viên an ninh trực ca đêm. Nhưng trong phòng VIP, Đức Duy vẫn thản nhiên ngồi trên sofa, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ.
Anh không hề có ý định rời đi.
Quang Anh ngồi trong văn phòng riêng trên tầng cao nhất, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nơi hình ảnh của Đức Duy hiện lên rõ ràng.
Cậu cười lạnh. "Đúng là mặt dày."
Nhưng ngay khi cậu định tắt màn hình, Đức Duy bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera giám sát, như thể biết cậu đang theo dõi.
Rồi, anh khẽ cong môi, nâng ly rượu lên như một lời chào.
Quang Anh lập tức tắt màn hình.
—
Một tiếng sau, Quang Anh không chịu nổi nữa.
Cậu bước xuống phòng VIP, đẩy cửa bước vào mà không báo trước. "Anh còn chưa chịu đi?"
Đức Duy đặt ly rượu xuống bàn kính, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu. "Em bảo tùy anh mà."
Quang Anh siết chặt tay, cố đè nén sự bực bội. "Anh tưởng đây là nhà anh chắc? Đã gần sáng rồi, đừng làm phiền nữa, về đi!"
Nhưng Đức Duy không những không rời đi, mà còn đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu. "Nếu em không muốn anh ở đây, vậy thì..."
Anh bất ngờ vươn tay, kéo Quang Anh sát vào mình, thì thầm bên tai cậu. "...Đưa anh về chỗ của em đi."
Quang Anh khựng lại, tim như bị đánh một nhịp.
Mùi hương của Đức Duy gần quá, quen thuộc đến mức khiến cậu ngạt thở.
Cậu đẩy mạnh anh ra, ánh mắt lạnh đi. "Anh đừng mơ."
Đức Duy cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý định từ bỏ. "Vậy thì anh ở đây đến sáng vậy."
"Anh—"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã ngồi xuống sofa, điềm nhiên cởi cúc áo vest, dựa người vào ghế, ra vẻ chuẩn bị ngủ thật.
Quang Anh nhìn cảnh đó, vừa bực mình vừa bất lực.
Rốt cuộc là ai đang điều khiển ai đây?
Cậu hít một hơi sâu, sau đó xoay người rời khỏi phòng, ném lại một câu cuối cùng: "Tùy anh!"
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau:
"Ngủ ngon, cừu nhỏ."
Quang Anh khựng lại.
Cậu không quay đầu, nhưng trái tim lại đập loạn một nhịp.
Rồi, cậu dứt khoát bước đi, như muốn chạy trốn khỏi người đàn ông đang ngày càng khiến cậu mất kiểm soát.
Mặc dù chính cậu cũng biết—
Lần này, có lẽ cậu không thể trốn thoát nữa rồi.
___________________________________________________________________________
20/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com