Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bán Kim Cương Nhưng Suýt Bán Cả Mình


Một ngày làm việc bình thường của Nguyễn tiên sinh... hay là không?

Quang Anh bước vào cửa tiệm kim cương với tâm trạng không tệ.

Mặc dù bị quấy rối ngay từ sáng, nhưng hôm nay cậu có khá nhiều cuộc hẹn với khách VIP, đồng nghĩa với việc sẽ có một ngày bận rộn và không bị Duy trêu chọc nữa.

"Chào buổi sáng, ông chủ!"

Nhân viên lễ tân cúi chào.

Quang Anh gật đầu, cầm lấy bản lịch hẹn trong ngày, vừa xem vừa đi về văn phòng riêng.

"9 giờ - Tiếp một đại gia trong ngành công nghệ."
"11 giờ - Một doanh nhân người Pháp muốn đặt hàng thiết kế riêng."
"2 giờ chiều - Một vị khách giấu tên, trực tiếp đến tiệm để xem bộ sưu tập độc quyền."

Cậu nhíu mày nhìn dòng cuối cùng.

"Khách giấu tên? Ai vậy nhỉ?"

Nhưng rồi cậu cũng không suy nghĩ nhiều, bởi trong ngành trang sức cao cấp, khách VIP có yêu cầu đặc biệt là chuyện bình thường.

Vừa đến 9 giờ, Quang Anh đã tiếp đón vị khách đầu tiên của mình—một doanh nhân trẻ tuổi, khá nổi bật trong giới công nghệ.

"Nghe danh Nguyễn tiên sinh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

Quang Anh cười nhẹ, mời khách ngồi.

"Rất vinh hạnh được phục vụ anh. Anh đang quan tâm đến dòng sản phẩm nào?"

Vị khách nam nhìn Quang Anh một lượt, ánh mắt có chút thâm thúy.

"Thật ra... tôi có hứng thú với một thứ còn quý giá hơn kim cương."

Quang Anh ngẩn ra, nhíu mày:

"Ý anh là?"

Người đàn ông cười cười, hơi nghiêng người về phía cậu.

"Chính là... Nguyễn tiên sinh."

"..."

Không khí chợt trở nên vi diệu.

Quang Anh bật cười nhạt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.

"Tôi không phải món hàng để bán, anh nhầm rồi."

Người đàn ông nhướn mày, rồi bật cười:

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng thế."

Quang Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ mỉm cười khách sáo rồi nhanh chóng kết thúc buổi tiếp đón.

"Thật phiền phức."

Cậu xoa thái dương, thầm nghĩ:

"Mình làm nghề bán kim cương, nhưng không ngờ suýt bị 'mua' luôn."

Buổi chiều, Quang Anh chuẩn bị sẵn sàng để tiếp vị khách giấu tên đã hẹn từ trước.

Đến đúng 2 giờ, cửa tiệm đón một người đàn ông bước vào.

Hắn mặc vest đen cao cấp, đeo kính râm, dáng người cao lớn, thần thái kiêu ngạo.

"Nguyễn tiên sinh, hân hạnh gặp mặt."

Quang Anh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Mời ngồi."

Người đàn ông chậm rãi tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh.

Quang Anh bất giác nheo mắt.

"Anh là...?"

Hắn cười nhạt, nhẹ giọng đáp:

"Nguyễn tiên sinh, tôi đến đây không phải để mua kim cương. Tôi có một lời đề nghị..."

"Lời đề nghị?"

"Phải. Một lời đề nghị liên quan đến Hoàng Đức Duy."

"!!!"

Quang Anh lập tức cảnh giác.

Cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Không gian trong phòng tiếp khách của cửa hàng bỗng trở nên nặng nề.

Người đàn ông trước mặt vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng ánh mắt hắn như thể đang đánh giá Quang Anh.

Quang Anh không nhúc nhích, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn kính.

"Một lời đề nghị liên quan đến Hoàng Đức Duy?"

Cậu nhếch môi, giọng điệu vừa thờ ơ vừa sắc bén.

"Tôi nghĩ anh tìm sai người rồi. Tôi chỉ là một doanh nhân kinh doanh trang sức, chẳng có liên quan gì đến Hoàng tổng cả."

Người đàn ông khẽ cười, tựa hồ đã đoán trước phản ứng này.

Hắn nhẹ nhàng đặt một danh thiếp lên bàn, đẩy về phía Quang Anh.

"Nguyễn tiên sinh, tôi không nghĩ cậu là người thích chơi trò vờ vĩnh."

Quang Anh liếc nhìn danh thiếp.

Nó được in bằng giấy cao cấp, viền mạ vàng, trên đó ghi một cái tên cùng chức vụ:

"Lâm Tuấn Khải – Cố vấn cao cấp của Hoàng gia tộc."

Quang Anh không xa lạ gì với cái tên này.

Hắn là một trong những nhân vật quan trọng, cánh tay phải của bà nội Duy – Đào Ánh Quỳnh.

"Quả nhiên là người của bà nội anh ấy."

Cậu bình tĩnh cầm danh thiếp lên, lật qua lật lại, như thể đang cân nhắc xem có nên ném nó vào thùng rác hay không.

Nhưng ánh mắt của Quang Anh lại trở nên sắc lạnh.

"Vậy... Hoàng gia tộc muốn gì từ tôi?"

Lâm Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng lời nói lại đầy ý tứ:

"Chỉ là một lời nhắc nhở."

Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn thẳng vào mắt Quang Anh:

"Cậu có thể rất tài giỏi, có thể rất giàu có, nhưng cậu không phải người thuộc Hoàng gia tộc."

"Nguyễn tiên sinh, cậu nên biết điều một chút."

Không khí như thể đóng băng trong vài giây.

Quang Anh khẽ nhướng mày, một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo hiện trên môi.

"Ồ? Vậy theo anh, tôi nên biết điều thế nào?"

Lâm Tuấn Khải đặt ly trà xuống bàn, giọng điệu vẫn thong thả:

"Tôi không có ý xấu với cậu. Chỉ là, bà nội của Hoàng Đức Duy không thích những thứ 'không phù hợp' xuất hiện trong cuộc sống của cháu trai mình."

"Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Quang Anh lắc nhẹ cổ tay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính.

"Để tôi đoán xem... Có phải bà nội Hoàng tổng sợ tôi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và hôn nhân của anh ấy không?"

"Hay là sợ tôi khiến anh ấy phân tâm?"

Lâm Tuấn Khải không phủ nhận, chỉ nở một nụ cười mang đầy ẩn ý.

"Nếu cậu đã thông minh như vậy, tôi nghĩ mình không cần nói thêm."

"Chúng tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng của Hoàng tổng, nhưng cậu nên hiểu..."

"Duy có một người vợ hợp pháp, và gia tộc Hoàng không chấp nhận bất kỳ sự tồn tại nào khác ngoài cô ấy."

Ầm.

Quang Anh siết chặt ly trà trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Nói cách khác, các người muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời Duy?"

Lâm Tuấn Khải không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu, như thể đang chờ xem phản ứng.

"Không hẳn là biến mất, chỉ là... nên giữ khoảng cách."

"Cậu nghĩ sao, Nguyễn tiên sinh?"

Cậu im lặng vài giây.

Sau đó, đột nhiên bật cười.

"Anh nghĩ một câu 'giữ khoảng cách' của anh có thể khiến tôi rời đi sao?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải loại người dễ bị uy hiếp."

Lâm Tuấn Khải khẽ nhướng mày, như thể có chút bất ngờ.

Quang Anh bỏ ly trà xuống bàn, khoanh tay dựa lưng vào ghế.

"Tôi không phủ nhận Hoàng gia tộc có quyền lực rất lớn."

"Nhưng tôi cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt để mấy người thích bóp chết lúc nào thì bóp."

"Nếu bà nội của Duy muốn nói gì, tôi nghĩ bà ấy nên tự nói với tôi thì hơn."

Ánh mắt Quang Anh sắc ánh lên, mang theo một loại tự tin kiêu ngạo.

"Với cả..."

"Duy có thể là cháu trai của bà ấy, nhưng anh ấy là của tôi."

"Người ta thường nói, đàn ông đã có chủ thì không dễ lung lay đâu."

"Anh thấy có đúng không?"

Lâm Tuấn Khải khẽ cười, nhưng lần này không còn vẻ nhàn nhã như trước.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại vest, nhìn Quang Anh một lượt.

"Nguyễn tiên sinh quả nhiên không đơn giản."

"Vậy... chúng ta cứ chờ xem."

Hắn quay người, bước ra khỏi cửa.

Nhưng trước khi đi, hắn còn để lại một câu:

"Tôi hy vọng khi mọi chuyện kết thúc, cậu vẫn giữ được sự tự tin này."

Cạch.

Cửa phòng đóng lại.

Quang Anh ngồi yên một lúc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

" Muốn tôi tránh xa Duy?"

Cậu cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Chúng ta cứ chờ xem ai mới là người phải rời đi."

_______________________________________________

|20/4/2025|

Tui viết xong r mà mệt quá quên up cho mọi người=)) hiu hiu đọc truyện vui vẻ nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com