Chương 26: Tin Vui Bất Ngờ
Sáng hôm sau, Quang Anh bị lôi dậy từ sớm. Đám bạn trời đánh không cho cậu có cơ hội trốn tránh nữa. Bùi Anh Tú lái xe đưa cậu đến bệnh viện, Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An thì đi theo cổ vũ tinh thần.
Bước vào phòng khám, Quang Anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khi bác sĩ đề nghị xét nghiệm tổng quát, cậu nuốt khan, cảm giác bất an trào dâng. Một lúc sau, bác sĩ bước vào với tờ kết quả trên tay, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúc mừng, cậu đã mang thai được hơn một tháng."
Cả phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Quang Anh tròn mắt nhìn bác sĩ, cứ nghĩ mình nghe lầm.
"Bác sĩ, bà nói cái gì cơ?"
Bác sĩ đẩy gọng kính, kiên nhẫn lặp lại:
"Cậu đang mang thai. Thai nhi phát triển khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả."
Nguyễn Thanh Pháp là người phản ứng đầu tiên. Hắn vỗ mạnh vào vai Quang Anh, cười lớn:
"Ha ha ha! Đoán trúng phóc luôn! Chúc mừng cừu nhỏ, lên chức mẹ rồi!"
Bùi Anh Tú nhướng mày:
"Cái này mới là bom tấn nè! Hoàng Đức Duy mà biết chắc vui đến phát điên!"
Quang Anh vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm, tim đập nhanh hơn. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể cậu...
Bùi Anh Tú nhìn sắc mặt cậu, vỗ vai an ủi:
"Sao thế? Cừu nhỏ không vui à?"
Quang Anh lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên.
"Không... con vui lắm..."
Nhưng ngay sau đó, cậu lại có chút lo lắng.
"Con không biết phải nói với anh ấy thế nào."
Đặng Thành An khoanh tay, nhếch môi trêu chọc:
"Còn gì mà lo? Về nhà nấu một bữa thật ngon, chờ chồng mày về rồi nói thẳng thôi!"
Nguyễn Thanh Pháp hùa theo:
"Đúng rồi! Còn không thì làm cách lãng mạn hơn, kiểu viết thư, hay tặng anh ấy một đôi giày trẻ con cũng được!"
Quang Anh bật cười. Đám bạn cậu lúc nào cũng nhiều trò.
Dù còn chút hồi hộp, nhưng cậu cũng mong chờ phản ứng của Đức Duy. Liệu anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết rằng bọn họ sắp có một bé cừu con?
Sau khi rời bệnh viện, Quang Anh không về thẳng nhà mà ghé qua một cửa hàng đồ trẻ em. Cậu đi dọc theo các gian hàng nhỏ xinh, ánh mắt dừng lại ở một đôi giày da mềm màu trắng sữa, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên, tưởng tượng cảnh một bé con bụ bẫm mang đôi giày này, chập chững bước đi. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp.
Sau khi mua đôi giày ấy, cậu về nhà, đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ tinh tế, gói ghém cẩn thận rồi chờ Đức Duy về.
Buổi tối, khi Duy mở cửa bước vào nhà, vừa cởi áo khoác đã thấy Quang Anh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vẻ mặt có chút bí ẩn.
"Em chờ anh à?" Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu.
Quang Anh mím môi, đẩy hộp quà nhỏ về phía anh.
"Cho anh này."
Đức Duy nhướng mày, nhận lấy rồi mở hộp.
Bên trong là một đôi giày trẻ con trắng muốt.
Anh sững lại. Trong vài giây, dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều đông cứng. Đôi mắt sắc bén của anh khẽ dao động, từ đôi giày nhỏ bé lại ngước lên nhìn Quang Anh.
"Cừu nhỏ... đây là...?" Giọng anh khàn đi, mang theo sự kích động khó che giấu.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Anh sắp làm bố rồi!"
Khoảnh khắc ấy, Đức Duy không kiềm chế được nữa.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
"Yêu chết mất cừu nhỏ của anh!" Giọng anh run run, xen lẫn sự vui sướng tột cùng.
Cảm xúc dâng trào như sóng biển cuộn trào trong lòng anh. Đây là điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một sinh mệnh nhỏ bé, kết tinh tình yêu giữa anh và Quang Anh, đang dần lớn lên trong cơ thể cậu.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc, trái tim rộn ràng đến mức không thể bình tĩnh nổi.
"Cảm ơn em... Cảm ơn em đã mang đến cho anh món quà quý giá nhất trên đời này."
Quang Anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy anh.
"Bố Duy, sau này phải thương yêu bé cừu con của chúng ta đấy nhé!"
Đức Duy bật cười, hôn lên trán cậu thật sâu.
"Anh sẽ yêu hai ba con suốt đời!"
Sau khi nhận được tin vui, Đức Duy không nỡ rời khỏi Quang Anh dù chỉ một giây. Anh ôm cậu ngồi trên sô pha, một tay xoa nhẹ lưng cậu, một tay cầm lấy đôi giày trẻ con, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn vui sướng tột độ.
"Thật sự có con rồi sao?" Giọng anh trầm thấp, xen lẫn sự kích động khó giấu.
Quang Anh bật cười, đưa tay chọt nhẹ vào má anh.
"Bác sĩ đã xác nhận rồi, còn không tin nữa sao?"
Đức Duy cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật sâu.
"Anh chỉ thấy không dám tin vào sự thật này... Mới hôm qua còn ôm em ngủ như bình thường, sáng nay đã biết mình sắp làm bố rồi."
Quang Anh tựa đầu vào vai anh, nhẹ giọng nói:
"Em cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ đến việc có một bé cừu con sẽ gọi anh là 'ba lớn' thì lại thấy vui lắm."
Đức Duy nghe vậy thì siết chặt cậu hơn, trái tim rung động mãnh liệt. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có lan tỏa trong anh.
Anh đưa tay áp lên bụng cậu, dù chưa thể cảm nhận được gì nhưng trong lòng anh, nơi này đã trở thành bảo vật trân quý nhất.
"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, nhất định không để em phải chịu bất kỳ khó chịu nào."
Quang Anh bật cười.
"Vậy là từ nay em được làm ông hoàng nhỏ rồi sao?"
"Không phải ông hoàng nhỏ, mà là bảo bối duy nhất của anh." Đức Duy nghiêm túc đáp, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
Cậu nhìn anh, ánh mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc.
"Vậy anh có nghĩ đến chuyện đặt tên cho bé cừu con chưa?"
Đức Duy khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Còn sớm mà, nhưng nếu là con trai, anh muốn đặt tên là Hoàng Nguyễn Thế Anh, còn nếu là con gái, thì sẽ là Hoàng Nguyễn Thùy Anh, được không?"
Quang Anh chớp mắt vài cái, môi hơi cong lên.
"Tên hay đấy, nhưng bé cừu con của chúng ta có thể là song sinh hoặc tam thai không?"
Anh hơi sững lại, rồi bật cười.
"Vậy thì phải đặt nhiều cái tên hơn rồi!"
Hai người cười đùa vui vẻ, căn phòng tràn ngập hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Từ giây phút này trở đi, gia đình nhỏ của họ đã có thêm một thiên thần nhỏ đang dần lớn lên từng ngày.
Đức Duy vẫn giữ chặt lấy Quang Anh trong lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu, như thể chỉ cần siết mạnh một chút cũng có thể làm tổn thương bảo bối quý giá bên trong. Đôi giày trẻ con trong tay anh vẫn chưa buông xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
"Cừu nhỏ, em có mệt không? Có đói không? Có muốn ăn gì không?"
Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay anh.
"Không cần căng thẳng như vậy đâu, mới chỉ có hơn tháng thôi mà."
"Hơn tháng cũng phải cẩn thận! Em bây giờ không chỉ là của riêng em nữa, mà còn là của anh và bé cừu con đấy!"
Quang Anh khẽ nhướng mày, trêu anh.
"Nói như thể trước đây em chỉ thuộc về bản thân mình ấy."
Đức Duy cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Em trước đây, bây giờ hay sau này, đều là của anh."
Cậu cong môi cười nhẹ, vùi đầu vào lồng ngực anh.
Ánh đèn trong phòng hắt xuống hai bóng người đang quấn lấy nhau, tạo nên một bức tranh ấm áp đến lạ thường.
Tối hôm đó, Quang Anh cảm thấy hơi mệt nên nhanh chóng đi ngủ. Đức Duy thì vẫn chưa thể ngủ được, cứ nằm yên, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cậu.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve bụng cậu, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng.
"Bé con, con ngoan ngoãn lớn lên nhé. Ba lớn yêu con, và ba yêu cả ba nhỏ của con nữa."
Nói rồi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên bụng cậu.
Cảm giác được ai đó chạm vào, Quang Anh trong mơ hơi cựa mình, rồi vô thức rúc vào lòng anh. Đức Duy ôm cậu chặt hơn, trái tim như được lấp đầy bởi một thứ hạnh phúc chưa từng có.
Đêm nay, anh ngủ rất ngon.
Hạnh phúc của anh, cuối cùng cũng viên mãn hơn một chút rồi.
_______________________________________________________________
|1/5/2025|
Ngủm hơi lâu sorry cả nhà nhaaa=)) nói trước là có thể tui sẽ cho bộ này end sớm hoặc viết tiếp thêm xíu nhoaa iu cạ nhà:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com