Chương 13: Đòn phủ đầu
Đêm khuya.
Bầu trời đổ mưa nặng hạt, tiếng sấm vọng rền từ xa.
Quang Anh ngồi trong phòng làm việc, laptop mở sáng, trên màn hình là những chuỗi số liệu tài chính vừa bị đánh cắp từ một tập đoàn thuộc quyền quản lý của cậu. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt không hề run, chỉ là khóe môi khẽ cong thành nụ cười lạnh.
The King đã ra tay.
Một tiếng cạch vang lên. Cửa bật mở. Đức Duy bước vào, toàn thân dính máu, áo sơ mi đen rách ngang vai. Hắn thở gấp, đôi mắt đỏ rực như sói.
“Quang Anh.” – giọng hắn khàn đặc. – “Mười tám anh em của ta ở bến cảng… bị giết sạch. Không còn ai sống sót.”
Không khí chùng xuống.
Mùi máu tanh phảng phất theo bước chân Duy.
Quang Anh đứng dậy. Cậu tiến đến gần hắn, bàn tay thon dài chạm lên vệt máu nơi gò má Duy. Ngón tay trượt xuống, đỏ thẫm.
“Ông ta không nhắm vào tôi.” – giọng cậu lạnh như băng. – “Ông ta nhắm vào những người xung quanh tôi. Muốn ép tôi phải bước vào ván cờ.”
Duy siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt dại đi:
“Vậy thì bỏ đi, Quang Anh. Không cần chơi nữa. Chúng ta giết hết, xóa sạch. Em không cần phải chạm lại cái bóng quá khứ đó.”
Quang Anh nhìn hắn.
Trong đôi mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng lạ lẫm – nửa đau, nửa lạnh.
“Anh nghĩ tôi có quyền chọn sao? Ông ta không chỉ muốn thách thức. Ông ta muốn… đòi lại thứ từng thuộc về.”
Câu nói rơi xuống. Không khí như vỡ vụn.
Hai giờ sáng.
Trong phòng tắm, tiếng nước rơi ào ào.
Đức Duy đứng tựa vào tường, ngực phập phồng, đôi mắt tối sẫm. Trong đầu hắn chỉ văng vẳng lại bốn chữ lạnh lẽo: “đòi lại thứ từng thuộc về.”
Ý nghĩ Quang Anh từng nằm dưới chân một kẻ khác khiến hắn phát điên.
Hắn đập mạnh tay vào gương. Tấm gương vỡ vụn, máu từ nắm đấm tuôn ra.
“Không. Không ai được chạm vào em.” – giọng hắn trầm thấp, khàn đến rợn người. – “Cho dù hắn là The King, cho dù hắn có cả thế giới… em vẫn chỉ là của tôi.”
Sáng hôm sau.
Một chiếc hộp đen được gửi tới penthouse, không ghi tên.
Quang Anh mở ra.
Bên trong, một con dao găm mạ bạc. Lưỡi dao khắc tinh xảo một ký hiệu cổ, chính là dấu hiệu của The King. Máu khô vẫn còn bám nơi mũi dao.
Kèm theo đó, một mảnh giấy gấp gọn, viết bằng mực đỏ:
“Quân cờ đầu tiên đã ngã. Đến lượt em.”
Quang Anh nheo mắt, ngón tay lướt dọc theo lưỡi dao, rạch ra một vệt máu nhỏ. Máu tươi trượt xuống, đỏ thẫm trên thép lạnh.
Đức Duy từ sau bước tới, giật lấy con dao, ném thẳng xuống sàn, ánh mắt đỏ ngầu.
“Đủ rồi. Tôi sẽ tìm hắn. Tôi sẽ giết hắn trước khi hắn kịp đến gần em.”
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt lạnh như vực sâu nhìn thẳng vào hắn.
“Duy… anh không hiểu. Ông ta không chỉ muốn giành lại tôi. Ông ta muốn hủy diệt tất cả để tôi không còn đường rút.”
Khoảnh khắc đó, cậu cười. Một nụ cười đẹp đến rợn người, mong manh nhưng lạnh thấu xương.
“Và có lẽ… tôi sẽ để ông ta làm thử xem.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com