Chương 15: Bàn tiệc hóa địa ngục
Không khí trong biệt thự dày đặc đến nghẹt thở.
Tất cả những kẻ quyền lực ngồi dọc hai bên bàn dài đều im phăng phắc, ánh mắt dán chặt vào Quang Anh.
The King chậm rãi nâng ly rượu đỏ như máu, ngón tay có chiếc nhẫn bạc hắt ánh sáng lạnh lẽo.
“Uống đi. Ly rượu của em.”
Một người hầu lập tức đặt ly rượu máu trước mặt Quang Anh. Thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh, mùi tanh thoảng qua khiến cả căn phòng rùng mình.
Đức Duy khẽ nghiêng người, bàn tay đặt sẵn vào thắt lưng nơi giấu súng.
“Đừng động vào, Quang Anh.” – giọng hắn khàn đặc, như tiếng gầm kìm nén.
Quang Anh nhìn ly rượu một thoáng, rồi nhấc nó lên. Đôi mắt cậu không hề chớp, chỉ có ánh sáng lạ lóe lên trong đáy mắt. Dưới hàng nến, gương mặt cậu đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh nhòe mờ.
Cậu nhấp môi. Một giọt đỏ lăn xuống cằm, trượt dài trên cổ trắng.
Tiếng vỗ tay vang lên. The King cười trầm khẽ.
“Đẹp. Vẫn như mười năm trước. Em sinh ra… là để ngồi dưới ánh sáng của ta.”
Cả hội trường như bị luồng điện chạy qua. Nhiều kẻ cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Đức Duy bùng nổ. Hắn đứng bật dậy, súng rút ra chĩa thẳng về phía The King.
“Câm miệng. Hắn không còn là của ông.”
Ầm!
Đèn chùm trên trần bất ngờ tắt phụt. Tiếng kim loại xoèn xoẹt vang lên. Tiếng la hét rộ lên khắp căn phòng.
Trong tích tắc, từ bốn phía, hàng chục kẻ áo đen lao vào. Dao sáng loáng, súng giấu trong áo vest đồng loạt rút ra.
Máu bắn tung tóe. Một kẻ gục xuống ngay đầu bàn, máu phun thẳng lên khăn trắng.
Bữa tiệc hóa địa ngục.
Đức Duy kéo Quang Anh lùi về sau, súng nổ liên tiếp. Từng viên đạn xé gió, từng kẻ ngã xuống, máu loang thành vệt dài trên sàn cẩm thạch.
Một lưỡi dao bay thẳng tới, Quang Anh nghiêng người tránh, chiếc ly máu rơi vỡ, tung tóe khắp vạt áo sơ mi trắng. Vệt đỏ loang ra, khiến cậu như vừa bước ra từ vũng máu.
Cậu không hề hoảng loạn. Ngược lại, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt tối lại – thứ ánh mắt của kẻ từng quen với mùi máu từ quá khứ.
“Duy, che lưng.” – giọng cậu trầm thấp, ra lệnh.
Duy không đáp, nhưng ánh mắt lóe lửa. Hắn xoay người, bắn thẳng vào kẻ vừa lao tới từ phía sau. Một phát duy nhất xuyên sọ.
Quang Anh nhặt dao bạc trên bàn, xoay lưỡi dao, động tác lưu loát đến đáng sợ. Chỉ một đường, cổ họng kẻ trước mặt bật máu như suối.
Tiếng kêu la, tiếng súng, tiếng dao va chạm vang dội. Mùi máu đặc quánh.
Trong ánh sáng chập chờn, Quang Anh và Duy đứng sát lưng nhau, hai bóng hình hòa làm một, máu bắn tung tóe vẽ thành vầng sáng đỏ rực quanh họ.
Đúng lúc hỗn loạn lên tới đỉnh điểm, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, phủ xuống cả căn phòng như lệnh của tử thần:
“Đủ rồi.”
Tất cả dừng lại. Những kẻ áo đen đồng loạt lùi ra, máu nhỏ tong tong xuống sàn.
The King bước ra từ cuối bàn, dáng cao lớn, gương mặt giờ mới lộ rõ – góc cạnh, dữ tợn, ánh mắt sâu thẳm như vực. Ông ta nhìn Quang Anh, nụ cười vặn vẹo nơi khóe môi.
“Ta muốn em nhớ, Quang Anh. Không ai trên đời này có thể bảo vệ em khỏi ta. Kể cả hắn.” – ánh mắt lia sang Đức Duy, sắc bén như lưỡi dao.
Khoảnh khắc đó, Quang Anh đứng thẳng, toàn thân vấy máu, ánh mắt đen như hố sâu nhìn thẳng vào ông ta.
“Ông nhầm rồi. Tôi không cần ai bảo vệ.”
Căn phòng im phăng phắc.
Một ván cờ vừa chính thức bắt đầu – và máu sẽ còn chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com