Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vết thương không ngủ

Mưa lại rơi.
Trên màn hình lớn trong phòng họp tầng 70, hàng loạt hình ảnh được chiếu ra – từng tấm một, rõ nét, không thể chối bỏ.

Hình Quang Anh trong chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt cúi thấp, bàn tay bị còng.
Hình Quang Anh quỳ trước The King, nơi cổ hằn rõ vết dây trói.
Và cuối cùng – một tấm ảnh đen trắng, mờ mịt khói thuốc, nơi cậu nằm gục trong vòng tay The King, cổ tay dính máu, môi hé nở một nụ cười vừa đau vừa đẹp.

Toàn bộ giới ngầm châu Á phát tán những hình ảnh ấy chỉ trong một giờ.
Tên Quang Anh – “Đế Vương Bóng Đêm” – bị kéo xuống khỏi ngai vàng bởi một quá khứ rỉ máu.

Không khí trong căn penthouse đặc quánh.
Mọi người trong đội im lặng. Không ai dám mở miệng.

Chỉ có Đức Duy đứng đó, nhìn vào màn hình.
Hai tay hắn siết chặt đến bật máu.
“...Là thật sao?” – giọng hắn trầm, nghẹn đến khàn đi.

Quang Anh ngồi trên ghế, vẫn lạnh lùng như thường, chỉ là bàn tay cậu khẽ run.
“Không cần phủ nhận. Là thật.”

Không khí rơi vào im lặng nặng nề.

Duy bước tới, tiếng giày vang khô trên sàn. Hắn dừng lại trước mặt Quang Anh, cúi người, ánh mắt tối sẫm.
“Tại sao?”

Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như vực, không chút cảm xúc.
“Tại vì lúc đó, chỉ có cách ấy mới khiến ông ta ngừng giết người của tôi.”

“Và em chấp nhận để hắn làm vậy?” – giọng Duy rít qua kẽ răng, ánh nhìn điên loạn.
Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười sắc như lưỡi dao.
“Đôi khi để sống sót, người ta không được quyền giữ lại danh dự.”

Đức Duy xoay người, đấm mạnh vào tường. Máu từ nắm tay hắn trượt xuống, vệt đỏ rơi lách tách.
Cơn giận trong hắn không chỉ là vì The King, mà vì cảm giác tàn độc hơn: hắn đã không ở đó để bảo vệ em.

“Quang Anh.” – giọng hắn trầm hẳn, khàn đến rợn người. – “Em nghĩ ông ta muốn gì khi tung những thứ này ra?”

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt dần lạnh lại.
“Ông ta muốn tôi mất hết – mất niềm tin của thuộc hạ, mất vị thế, mất cả anh.”

Duy sững lại.

“Nhưng tiếc…” – Quang Anh đứng dậy, tiến sát lại, đôi mắt như thiêu đốt. – “Tôi không bao giờ để ông ta đạt được điều đó.”

Cậu cúi xuống, kề sát môi bên tai Duy, giọng thì thầm – lạnh và ngọt như rắn độc:
“Vì tôi sẽ khiến ông ta tự tay kết liễu tất cả những gì hắn từng xây.”

Khoảnh khắc ấy, Duy siết mạnh cậu vào ngực, hơi thở gấp gáp, nóng rực.
“Đừng nói kiểu đó. Tôi không chịu nổi khi nghe em nhắc lại hắn.”

Quang Anh hơi sững, nhưng rồi bàn tay cũng khẽ nắm lấy cổ áo Duy, kéo hắn xuống, ánh mắt lạnh lùng xen chút run rẩy.
“Vậy thì khiến tôi quên đi, Duy. Khiến tôi không còn nhớ hắn nữa.”

Khoảng cách giữa hai người tan biến trong hơi thở dồn dập. Ngoài kia, mưa đổ nặng hạt, sấm rền như dội vào lòng đất.
Trong căn phòng ngập bóng tối, cả hai trượt vào một vòng xoáy giữa nỗi đau, chiếm hữu và khao khát muốn hủy diệt tất cả.
Sáng hôm sau.
Trên mạng lưới ngầm, một tin nhắn được lan đi với tốc độ ánh sáng:

[Từ: The King]
“Nếu muốn giành lại danh dự, hãy đến nơi ta từng trao nó cho em – Venice.”

Một lời mời.
Một mồi lửa mới.
Và bắt đầu từ đây – trận chiến không còn là giữa quyền lực, mà là giữa hai linh hồn từng thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com