Chương 17: Hồi chuông ở Venice
Venice – thành phố của máu, nước và tiếng chuông cổ.
Từng giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống mặt hồ, loang ra vòng tròn, như dấu vết của những ký ức chưa bao giờ ngủ.
Chiếc trực thăng hạ xuống bãi đáp bên bờ kênh hẹp, gió quất mạnh làm áo sơ mi trắng của Quang Anh phần phật.
Cậu bước xuống đầu tiên, gương mặt tĩnh lặng đến mức mọi cảm xúc đều bị chôn vùi dưới lớp băng mỏng.
Đức Duy đi sau, súng ngắn đeo sẵn bên hông, ánh mắt dõi theo từng bước của cậu.
“Em chắc chắn muốn quay lại đây?”
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ ngước lên nhìn mái ngói cũ kỹ của tòa dinh thự xa xa — nơi The King từng sống, nơi máu của hàng chục người đã thấm vào đá lạnh.
“Không quay lại, quá khứ sẽ không bao giờ chết.”
Duy im lặng. Trong đôi mắt hắn, sự điềm tĩnh của Quang Anh khiến hắn vừa nể, vừa điên.
Hắn biết, phía sau gương mặt bình thản đó là một cơn bão chỉ chờ nổ tung.
Buổi tối.
Venice khoác lên màu vàng mờ ảo của đèn gas. Dòng kênh phản chiếu ánh sáng như những vệt máu bị kéo dài vô tận.
Quang Anh ngồi trong căn phòng nhỏ trên tầng cao, nhìn qua khung cửa sổ. Xa xa, dinh thự The King sáng rực ánh đèn, nơi sắp diễn ra buổi đấu giá ngầm mà giới mafia châu Âu đều có mặt.
Duy bước đến sau lưng, tay cầm ly rượu.
“Tin tức mới. The King đã cho người dựng lại ‘phòng nghi lễ’. Giống hệt năm đó.”
Quang Anh quay lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
“Còn em?” – Duy hỏi, giọng thấp và trầm. – “Sẵn sàng chưa?”
Cậu nhìn thẳng vào hắn, môi khẽ cong:
“Tôi đã sẵn sàng từ mười năm trước. Chỉ là… chưa có ai đủ đáng để cùng tôi kết thúc điều này.”
Duy không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống, bước tới gần, ánh mắt chạm thẳng ánh nhìn của cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau, rượu và mùi thuốc súng tan trong không khí.
“Vậy thì lần này…” – Duy khẽ nói – “chúng ta kết thúc cùng nhau.”
Nửa đêm.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Hồi chuông đầu tiên vừa dứt, từ xa vang đến tiếng động cơ của đoàn xe đen đang tiến về phía dinh thự.
Quang Anh và Duy đổi ánh nhìn. Không cần nói gì, cả hai đã hiểu.
Bên trong chiếc xe bọc thép, ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu gương mặt cả hai – một người lạnh như băng, một người rực lửa điên cuồng.
“Quang Anh.” – Duy nghiêng đầu, giọng trầm. – “Dù chuyện gì xảy ra trong đó… em không được rời khỏi tầm mắt tôi.”
Quang Anh mím môi, cười khẽ:
“Anh không cần bảo vệ tôi. Tôi không phải người yếu đuối.”
Duy nhìn thẳng, giọng khàn khàn như đang kiềm nén một thứ gì đó:
“Không phải vì em yếu. Mà vì nếu tôi mất em một lần nữa – tôi sẽ giết cả thế giới này.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Anh run lên một nhịp. Cậu quay đi, không nói thêm.
Ngoài kia, tiếng chuông thứ mười hai vang lên – hồi chuông mở màn của đêm đoạt mệnh.
Cánh cổng sắt nặng nề của dinh thự mở ra, một luồng khói trắng bay ra từ bên trong, lẫn mùi hương kim loại và tro lạnh.
Trên ban công tầng hai, The King đứng đó, trong bộ vest đen, cầm ly rượu vang, nhìn xuống hai bóng người vừa bước vào.
“Chào mừng trở lại, Quang Anh.” – giọng ông ta trầm khàn, kéo dài, lạnh như sương sớm. – “Ta đã chờ em mười năm.”
Quang Anh ngẩng đầu, mắt cậu lạnh như gương, đôi môi khẽ cong:
“Thế thì hy vọng… ông đủ sức để giữ tôi ở lại thêm một đêm.”
Ánh nhìn hai người chạm nhau – một bên là quá khứ, một bên là lửa hận.
Duy đứng sau, rút súng, lên đạn.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên.
Và Venice – bắt đầu chìm trong máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com