Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hành lang của tội lỗi

Cánh cổng khép lại sau lưng.
Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng khắp không gian, lạnh buốt đến tê xương.

Không còn tiếng mưa, chỉ còn tiếng bước chân vang đều trên nền đá cũ.
Mùi hương trầm đặc quánh trong không khí, pha lẫn mùi máu khô, ẩm thấp và ngọt ngào đến buồn nôn.

Đức Duy bước ngay sau Quang Anh, tay giữ chặt súng, mắt quét quanh.
Tường phủ gương, mỗi bước đi phản chiếu hình ảnh họ méo mó, đứt đoạn – như thể cả hai đang bước trong lòng của chính ký ức.

Phía xa, ánh đèn mờ hắt xuống hành lang dài hun hút.
Ở đó, những cánh cửa gỗ xếp đều nhau, mỗi cánh có khắc một ký hiệu khác nhau – ký hiệu của những kẻ từng chết trong tay The King.

Quang Anh dừng lại trước một cánh cửa có hình dấu ấn khắc chữ “A”.
Bàn tay cậu run khẽ, mắt cụp xuống.

“Cánh này…” – Duy khẽ hỏi.

Quang Anh nhắm mắt. Hơi thở cậu ngắt quãng.
“Là nơi đầu tiên tôi giết người.”

Không khí đông cứng.
Duy nhìn cậu, ánh mắt chuyển từ sững sờ sang giận dữ, rồi cuối cùng – thành thương tổn.
“Ông ta ép em làm?”

Quang Anh mở mắt, ánh nhìn không còn run rẩy.
“Không. Ông ta dạy tôi rằng, nếu muốn tồn tại, tôi phải biết chọn ai để giết trước.”

Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua môi cậu, mong manh đến đáng sợ.
“Và tôi đã chọn đúng.”
Họ bước tiếp.
Cánh cửa thứ hai, thứ ba… mỗi nơi đều gợi lại một ký ức.
Tiếng kim loại lạch cạch, tiếng nước nhỏ tong tong, và trong không khí, vang lên thoảng thoảng giọng nói trầm của The King từ loa ẩn:

“Em còn nhớ không, Quang Anh?
Mỗi căn phòng là một bài học.
Và em chính là kiệt tác cuối cùng ta tạo ra.”

Duy nghiến răng, tay siết súng đến trắng bệch.
“Ông ta đang chơi trò khủng bố tâm lý.”

Quang Anh nhìn quanh, môi mím lại.
“Không. Ông ta đang nhắc tôi nhớ… tôi từng là ai.”

Cuối hành lang, cánh cửa cuối cùng mở ra.
Bên trong là phòng nghi lễ — nơi ánh sáng trắng phủ đầy trần, sàn được lát kính trong suốt, bên dưới là lớp máu đông đặc nhuốm đỏ.

Giữa phòng, một chiếc ghế kim loại, cùng với hàng trăm cánh hoa hồng đen phủ quanh.
Tất cả giống hệt đêm mười năm trước — đêm The King đặt lên cổ Quang Anh sợi dây xích bạc và nói:

“Từ hôm nay, em là của ta.”

Quang Anh đứng lặng.
Duy chỉ nhìn thấy vai cậu run nhẹ, còn ánh mắt thì rỗng – như thể linh hồn đang bị lôi ngược về quá khứ.

Từ loa trên cao, giọng The King lại vang lên, trầm thấp, chậm rãi như một lời ru ma quỷ:

“Lại đây, Quang Anh.
Chỗ của em vẫn ở đó, nơi em thuộc về.”

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh bước một bước về phía ghế.
“Không!” – Duy gầm lên, nắm chặt tay cậu, kéo giật lại. – “Đừng để hắn điều khiển em!”

Ánh mắt Quang Anh chớp khẽ, giọt nước mắt không kìm được lăn xuống, vỡ tan trên nền kính.
Giọng cậu khàn đi, gần như thì thầm:
“Anh không hiểu… tôi đã từng là của hắn. Không phải chỉ vì bị ép, mà vì chính tôi đã chọn. Tôi chọn… sống trong bóng tối của hắn.”

Duy nhìn cậu – không còn giận, chỉ còn đau.
Hắn buông súng, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng khàn run:
“Vậy thì giờ để tôi kéo em ra. Dù phải giết hắn, dù phải hủy cả thế giới này.”

Ánh mắt Quang Anh khẽ dao động. Một giây thôi, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương treo trên tường — nơi phản chiếu hình ảnh chính mình và Duy hòa làm một, giữa căn phòng ngập ánh đỏ.

“Được.” – Quang Anh khẽ nói, giọng trầm như tiếng lưỡi dao rút khỏi vỏ. – “Hôm nay, tôi sẽ kết thúc hắn. Và kết thúc chính tôi của mười năm trước.”

Tiếng khóa điện vang lên tách một tiếng.
Cửa sau phòng nghi lễ mở ra.
Một bóng người cao lớn bước vào, ánh đèn chiếu ngược, chỉ thấy dáng áo vest đen và chiếc nhẫn bạc lóe sáng.

The King.

Ông ta cười khẽ, giọng trầm khàn vang khắp không gian:
“Em nói đúng, Quang Anh. Mọi kiệt tác đều phải được phá hủy bởi chính người tạo ra nó.”

Rồi ánh nhìn ấy chuyển sang Đức Duy – như con thú săn mồi bắt gặp kẻ cướp con mồi của mình.
“Nhưng tiếc là… ta không bao giờ để kẻ khác chạm vào thứ thuộc về ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com