Chương 21: Kẻ phản bội trong màn sương
Ba ngày sau vụ nổ Venice.
Tin tức từ thế giới ngầm lan nhanh như lửa trong rừng khô.
Mỗi tờ báo ngầm, mỗi trang mạng đen đều tràn ngập một cái tên:
“ĐỨC DUY – CÁNH TAY PHẢN BỘI CỦA ĐẾ VƯƠNG.”
Cùng với đó là những tấm ảnh mờ, ghi lại cảnh hắn bắn The King, bế Quang Anh rời khỏi dinh thự giữa biển lửa.
Phần mô tả dưới ảnh thêu dệt:
“Đức Duy đã bắt tay với CIA. Quang Anh bị bắt. Empire sụp đổ là do hắn phản bội.”
Trong căn nhà gỗ cũ, Duy ném mạnh tờ báo xuống bàn.
“Tin rác.” – hắn gằn giọng. – “Tụi nó chỉ biết ăn lời The King nhét vào miệng.”
Quang Anh lặng im, ánh mắt dán vào tấm ảnh trên báo — bức hình mờ, nhưng vẫn rõ: Duy đang bế cậu ra khỏi đống đổ nát, trong tay là khẩu súng còn khói.
“Đức Duy phản bội Đế Vương.” – Quang Anh đọc chậm, giọng trầm khàn. – “Nghe cũng hợp lý đấy chứ.”
Duy quay phắt lại, đôi mắt lóe sáng như sấm.
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
“Không phải anh sao?” – Quang Anh nhìn thẳng, không run. – “Nếu anh không phản bội, tại sao The King vẫn sống, còn ta thì phải trốn ở đây?”
Không khí đóng băng.
Tiếng mưa bên ngoài như nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở nặng nề giữa hai người.
Duy bước lại, từng bước một, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài gang.
“Em nghi ngờ tôi?”
Quang Anh không trả lời.
Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh, nhưng sâu như có vết nứt.
Duy bật cười khàn.
“Sau tất cả, em vẫn không tin tôi à? Tôi đã giết, đã đốt, đã chết đi sống lại vì em. Và bây giờ…”
Hắn cắn chặt răng.
“…chỉ cần vài tờ báo rác, em đã muốn nghĩ rằng tôi phản bội?”
“Anh biết The King giỏi thao túng đến mức nào mà.” – Quang Anh đáp, giọng cậu trượt xuống một quãng rất nhỏ, như thể đang tự đấu tranh. – “Tôi không nghi anh. Tôi chỉ sợ… nếu đó là sự thật, tôi sẽ không chịu nổi.”
Ngoài kia, tiếng động cơ xe gầm lên trong sương.
Duy lập tức bật đứng, rút súng, ra hiệu im lặng.
Cửa sổ hắt vào ánh đèn pha loang lổ.
“Không ai tìm được nơi này…” – Duy nói nhỏ. – “Trừ khi—”
Rầm!
Cửa chính bị phá tung.
Một nhóm người mặc áo giáp đen ập vào, khẩu súng laser nhắm thẳng vào họ.
Logo in trên vai áo: ECLIPSE — đơn vị sát thủ tinh nhuệ từng phục vụ Empire.
“Đứng yên!” – giọng chỉ huy rít lên. – “Đức Duy, anh bị truy nã quốc tế với tội danh phản bội Empire và ám sát The King.”
Duy siết chặt súng, ánh mắt lạnh lẽo như thép.
“Phản bội ư? Buồn cười thật.”
Hắn xoay người, kéo Quang Anh ra phía sau, rồi nhấc súng bắn liên tiếp.
Tiếng đạn vang lên như cơn bão, kính vỡ, khói súng mù mịt.
Một viên đạn sượt qua tai Quang Anh, máu ấm rơi xuống cổ.
“Duy!” – Quang Anh hét.
“Không sao!” – hắn đáp, tay vẫn bóp cò. – “Chạy qua cửa sau!”
Hai người lao ra giữa mưa, bóng họ hòa vào màn sương xám, đạn rít sát đầu.
Phía sau, căn nhà gỗ nổ tung.
Bên kia thành phố, trong căn phòng tối, The King đứng trước màn hình lớn.
Tin tức trực tiếp phát lại cảnh đám cháy vừa bốc lên.
Ông ta cười, giọng trầm như tro bụi.
“Đức Duy… phản bội.
Quang Anh… mất niềm tin.
Chỉ cần thế thôi, ta chẳng cần giết họ, họ sẽ tự xé nhau.”
Một người thuộc hạ bước tới, quỳ xuống.
“Ngài muốn chúng tôi làm gì tiếp theo?”
The King siết chặt cây gậy bạc, chạm nhẹ lên màn hình dừng ở khuôn mặt Quang Anh.
“Bắt đầu kế hoạch ‘Đoạt lại’.
Hãy để hắn nhớ: thứ ta không thể sở hữu, thì chẳng ai được phép giữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com