Chương 23: Cơ sở 09 - Ký ức tái hiện
Rừng Carpathian dày đặc sương.
Xe dừng lại bên vách đá.
Trước mặt họ, chỉ là một lối mòn ẩn sau những bụi gai. Không biển báo. Không tín hiệu. Chỉ có gió hú qua khe núi như tiếng thở dài của quá khứ.
“Đây là chỗ đó à?” – Quang Anh khẽ hỏi.
Duy gật đầu, mắt quét qua địa hình.
“Từ vệ tinh, chỗ này trống rỗng. Nhưng dưới lòng đất có một khu phức hợp bị niêm phong. Cơ sở 09.”
Cậu siết chặt cổ áo. Không khí lạnh ngắt. Một cảm giác quen thuộc, nhưng không rõ vì sao, bắt đầu len vào tim.
Cánh cửa kim loại nằm khuất sau tảng đá lớn. Rỉ sét, phủ đầy rêu, nhưng hệ thống quét võng mạc vẫn sáng.
Duy lấy dao rạch lòng bàn tay, nhỏ máu lên cảm biến. Đèn nhấp nháy, rồi cửa mở ra, tiếng máy móc rền rĩ từ sâu dưới lòng đất.
Bên trong, ánh đèn tự động bật dọc hành lang — thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, không khác gì ánh sáng trong phòng nghi lễ năm xưa.
Họ bước vào.
Bầu không khí ngột ngạt. Mỗi bước chân vang lên, dội ngược như tiếng vọng từ một cơn ác mộng xa xưa.
Trên tường, từng dòng chữ bong tróc:
“DỰ ÁN ĐẾ VƯƠNG – MẪU 0: NGUYỄN QUANG ANH.”
“MỤC TIÊU: TẠO RA MỘT THỰC THỂ KHÔNG CẢM XÚC.”
Tim Quang Anh như ngừng đập.
Cậu chạm vào dòng chữ ấy, đầu ngón tay run. Một hình ảnh chợt lóe trong đầu: căn phòng trắng, dây điện cắm khắp cơ thể, giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, “Em được sinh ra để dẫn dắt, không phải để yêu.”
“Duy…” – Quang Anh khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại – “Tôi… từng ở đây sao?”
Duy im lặng rất lâu. Hắn bước đến, bàn tay khẽ chạm vai cậu.
“Không ai nên nhớ về nơi này, Quang Anh. Tin tôi đi.”
“Anh biết từ đầu rồi đúng không?”
Ánh mắt Duy khựng lại.
Cậu xoay người, nhìn thẳng vào hắn.
“Anh biết. Về tôi. Về cả cái tên này.”
Duy thở ra một hơi dài, như thể giữ bí mật ấy quá lâu rồi.
“Phải. Tôi biết.”
Cậu sững lại.
“Vậy tôi là ai, Duy? Là người… hay là thứ được tạo ra?”
“Em là người.” – Duy nói nhanh, ánh mắt đau đớn. – “Em từng là người. Nhưng The King đã biến em thành công cụ. Tôi được giao để bảo vệ… và kiểm soát em, nếu em vượt giới hạn.”
Không khí như nứt ra một đường rạn.
“Tôi là giám sát viên của dự án.” – hắn nói tiếp, giọng khàn khàn. – “Người canh Mẫu 0.”
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang.
Quang Anh lùi lại, ánh mắt trống rỗng.
“Vậy tất cả những gì anh làm… đều nằm trong kế hoạch của ông ta?”
“Không.” – Duy bước tới gần, giọng dằn xuống. – “Đến một lúc, tôi không thể kiểm soát được nữa. Tôi phá lệnh, cứu em ra khỏi nơi này. Tôi tưởng mình đã xóa hết mọi thứ, nhưng The King vẫn giữ một bản sao. Hắn không bao giờ để ai rời khỏi tay.”
Đèn trên trần chập chờn.
Một giọng nói méo mó vang lên từ hệ thống loa cũ:
“Xin chào, Mẫu 0.
Hoạt động tái khởi động bắt đầu.”
Đèn chuyển sang đỏ.
Từ cuối hành lang, một bức tường tách ra, lộ ra hàng trăm buồng thủy tinh, mỗi buồng chứa một hình người — giống Quang Anh, cùng khuôn mặt, cùng ánh mắt nhắm nghiền.
Cậu chết lặng.
Hơi thở nghẹn lại.
“Không thể nào…”
Duy kéo cậu lùi về, mắt hắn rực sáng vì sợ.
“Không nhìn nữa! Chúng chỉ là bản sao! Là thứ hắn dùng để thao túng ký ức của em!”
Nhưng Quang Anh không nghe.
Cậu bước đến gần một buồng thủy tinh, tay run run chạm vào lớp kính.
Người bên trong mở mắt.
Ánh nhìn ấy… giống hệt cậu — lạnh, trống rỗng, và mỉm cười.
Một tiếng rắc vang lên.
Kính nứt.
Hệ thống báo động hú lên.
Duy kéo Quang Anh chạy, trong khi phía sau, từng buồng thủy tinh bắt đầu rạn vỡ, nước tràn ra, thân thể nhân bản đổ xuống sàn như những con rối vô hồn.
Từ loa, giọng The King vang lên, rõ ràng, trầm và tàn nhẫn:
“Quang Anh, em không phải người.
Em là đế vương mà ta tạo ra từ máu của chính ta.
Và Duy… là kẻ được lập trình để yêu em, chỉ để em không bao giờ thoát.”
Tiếng nổ vang lên. Toàn bộ cơ sở rung chuyển.
Duy kéo Quang Anh ra khỏi hành lang, ánh sáng đỏ chớp loang khắp tường.
“Anh biết hết rồi mà vẫn giấu tôi…” – Quang Anh thở dốc, đôi mắt ngấn nước, nhưng giọng vẫn lạnh. – “Anh là người của hắn ngay từ đầu.”
Duy dừng lại, quay người, ánh mắt điên dại:
“Tôi từng là của hắn, đúng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn sống vì em. Hiểu chưa?”
Cậu nhìn hắn, hơi thở đứt quãng.
Giữa khói và ánh đèn đỏ, hai người nhìn nhau — không còn ranh giới giữa thù hận và cần nhau.
Phía sau, giọng The King vang lên lần cuối:
“Cơ sở 09 chỉ là ký ức.
Đế vương thật sự… vẫn chưa tỉnh dậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com