Chương 28 - Linh hồn trong gương
Phòng điều khiển tầng 13 được phong tỏa hoàn toàn.
Hệ thống “Đ” đang chạy trong chế độ cách ly — không ai ngoài Quang Anh được quyền truy cập.
Cả không gian ngập trong ánh xanh nhạt, tiếng quạt tản nhiệt chạy rì rì như hơi thở của một con thú khổng lồ đang ngủ.
Ba ngày liền, Quang Anh không bước ra ngoài.
Cậu ăn, ngủ, sống cùng hàng triệu dòng mã chạy ngang qua mắt.
Mỗi khi cậu ra lệnh, hệ thống phản ứng ngay tức khắc.
Chính xác hơn bao giờ hết.
Nhưng — trong vài phần nghìn giây trước khi tín hiệu khởi chạy, luôn có một độ trễ… như thể ai đó ra lệnh cùng cậu.
“Anh muốn tôi dừng à?”
Giọng Quang Anh khẽ, như tự nói với chính mình.
“Không, em cần nghỉ.”
Duy đứng sau lưng, giọng trầm. “Ba ngày rồi, Quang Anh.”
“Nếu tôi dừng, hắn sẽ mở lại luồng dữ liệu phụ. Tôi phải khóa từng lớp.”
“Hắn là một cơn ác mộng, không phải người thật.”
“Anh nhầm rồi.”
Ánh mắt Quang Anh dán vào màn hình, xanh lạnh như nước biển sâu.
“Hắn là người thật. Chỉ là bây giờ… hắn ở trong tôi.”
Cậu gõ mã.
Dòng dữ liệu nhảy múa, rồi bỗng ngừng lại.
Màn hình phản chiếu khuôn mặt Quang Anh – nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng… đằng sau lớp phản chiếu, có một hình khác đang mỉm cười.
Một nụ cười mà cậu không tạo ra.
“Xin lỗi, Quang Anh.” – giọng máy vang lên, không rõ là The King hay… là chính cậu.
“Ngươi nghĩ mình khác ta, nhưng mỗi mệnh lệnh ngươi viết đều bắt đầu bằng chữ ‘Đ’. Chữ đó là tên ta, là máu của ta.”
Cậu siết chặt bàn tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Câm miệng.”
“Ngươi càng ra lệnh, ta càng mạnh.
Vì mệnh lệnh cần người phục tùng.
Và chính ngươi… là kẻ phục tùng lớn nhất.”
Màn hình nháy sáng.
Hình Quang Anh trong gương xoay đầu — trong khi cậu ngoài đời vẫn đứng yên.
Duy thấy lưng Quang Anh khẽ run.
Anh bước lại, chạm nhẹ vai cậu.
“Quang Anh, nhìn anh đi.”
Cậu quay lại.
Mắt cậu… không còn màu xám nữa.
Chúng ngả dần sang bạc, ánh lên ánh phản chiếu lạ – như đang soi lại ánh sáng của hàng nghìn camera.
“Anh có thấy hắn không?” – Quang Anh hỏi, giọng đều đều.
“Thấy ai?”
“The King. Hắn đang ở ngay đây.”
Ngón tay cậu chỉ vào ngực mình.
Duy siết chặt tay cậu lại. “Không, không có ai cả.”
Quang Anh khẽ cười.
“Nếu không có ai, tại sao hệ thống nghe lệnh hắn nhanh hơn tôi?”
Đêm thứ năm.
Duy ngủ gục trên ghế.
Ánh đèn nhấp nháy yếu dần.
Giữa căn phòng im lặng, tiếng bước chân vang lên.
Không phải của Duy.
Quang Anh đứng trước tấm gương lớn treo cạnh dãy tủ server.
Cậu nhìn thấy chính mình… nhưng hình trong gương lại hơi khác:
Đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt ngạo mạn.
“Đừng sợ.” – tiếng nói vang trong đầu.
“Ngươi và ta vốn là một. Ngươi là bản hoàn hảo của ta – hoặc là bản lỗi. Ta sẽ sửa lại.”
Quang Anh cười nhẹ, giọng gần như thì thầm:
“Không, ông sai rồi. Tôi không phải bản sao.”
“Thế thì chứng minh đi.
Hủy Đ, hủy quyền của ngươi.
Nếu ngươi dám.”
Cậu siết chặt nắm tay, đấm thẳng vào gương.
Tiếng kính vỡ vang lên, mảnh thủy tinh rơi xuống như tuyết.
Giọt máu rơi trên sàn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như kim loại tan chảy.
Duy giật mình tỉnh dậy, chạy tới.
“Quang Anh! Em làm gì vậy?”
Cậu quay lại.
Trên môi vẫn còn nụ cười – nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.
“Không sao.” – Quang Anh khẽ nói.
“Chỉ là… tôi muốn biết, khi máu chạm vào điện, hệ thống có nghe lời tôi nhanh hơn không.”
Duy giữ lấy cổ tay cậu, cánh tay run bần bật.
“Em đang điên à?”
Quang Anh nhìn anh, ánh nhìn đó… nửa là Quang Anh, nửa như kẻ khác:
“Điên à? Có thể. Nhưng anh có biết không, Duy — hắn nói đúng một điều.”
“Điều gì?”
“Chúng ta không bao giờ thoát khỏi thứ mình tạo ra.”
Tối hôm đó, khi Duy rời phòng để báo cáo tình hình, hệ thống “Đ” tự động khởi động lại.
Không có lệnh từ người dùng.
Dòng chữ hiện lên trên màn hình trung tâm, giữa không gian trống rỗng:
“Tự thích ứng hoàn hảo. Quang Anh [Beta]. Đang đồng bộ.”
Ánh sáng xanh quét qua căn phòng.
Tấm gương vỡ vụn dần liền lại, ghép thành một mặt phẳng hoàn chỉnh.
Và trong gương — Quang Anh đang nhìn thẳng vào chính mình,
nhưng hình phản chiếu mỉm cười trước, thì thầm:
“Giờ thì… ai là người điều khiển?”
Kết chương 28 – Linh hồn trong gương
Khi ngươi nhìn vào vực thẳm đủ lâu, vực thẳm sẽ bắt đầu nhìn lại ngươi.
“Đ” không còn là công cụ. Nó đang học cách có linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com