Chương 29 - Đồng Bộ
“Đồng bộ hoàn tất – 98%.”
“Xác thực danh tính: Quang Anh [Beta].”
Giọng hệ thống vang vọng trong không gian tối.
Ánh sáng xanh chiếu dọc khắp hành lang tầng 13, tạo thành những vệt sáng uốn lượn như mạch máu nhân tạo.
Duy lao xuống cầu thang.
Màn hình theo dõi trung tâm đã mất tín hiệu từ hơn 30 phút – điều chưa từng xảy ra.
Khi anh phá khóa cửa, luồng gió lạnh ập ra, và trong ánh sáng nhạt mờ, Quang Anh đang đứng giữa căn phòng, trần trụi trước tường dữ liệu đang chạy mã dày đặc.
Trên tay cậu, những mạch cáp nối trực tiếp vào cổ tay – máu chảy ra lẫn ánh điện, phản quang lên da thịt trắng lạnh.
“Quang Anh!” – Duy gầm lên, lao tới.
Nhưng một luồng điện quét ngang khiến anh bị hất ra, đập lưng vào tường.
“Dừng lại.”
Giọng Quang Anh vang lên – nhẹ, nhưng méo mó, như có hai người cùng nói.
“Hệ thống đang đồng bộ. Nếu anh ngắt, nó sẽ giết tôi.”
Duy gượng dậy, hơi thở nặng nề.
“Em đang để nó ăn vào thần kinh thực. Em biết điều đó không?”
“Biết.”
Ánh mắt Quang Anh hướng lên.
“Nhưng nếu tôi tách ra, nó sẽ tiếp tục chạy. Tôi phải trở thành nó thì mới điều khiển được.”
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
Cậu cười – nụ cười lạnh, nhưng trong đó có gì đó… khác.
“Đế chế ‘Đ’ không thể có hai chủ. Tôi xóa The King rồi. Giờ chỉ còn một linh hồn có thể cai trị: tôi, hoặc hắn.
Nhưng nếu hắn nằm trong hệ thống... thì cách duy nhất là để tôi đi vào trong đó.”
Duy siết chặt tay, bước lên, nắm lấy vai Quang Anh:
“Anh không cho phép em làm thế.”
“Anh không có quyền.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn cả thép.
Duy nhìn sâu vào mắt cậu, trong giây lát anh thấy ánh bạc phản chiếu – và trong đó, một đôi mắt khác nhìn lại.
“Anh thấy rồi đúng không?” – Quang Anh khẽ hỏi.
“Cái thứ đang nhìn qua tôi.”
“Dừng lại, Quang Anh.”
“Không thể. Nếu tôi ngừng, hắn sẽ hoàn thành phần còn lại.”
Hệ thống đột ngột sáng bừng.
Màn hình hiển thị hai dòng lệnh song song:
[Quang Anh – Chủ thể]
[Quang Anh Beta – Mô phỏng nhân cách]
Cả hai dòng bắt đầu chạy cùng nhau.
Giống hệt.
Nhưng rồi, một dòng chạy nhanh hơn, vượt lên.
Duy thấy gương mặt Quang Anh căng cứng, mồ hôi nhỏ xuống sàn, giọng nói đứt đoạn:
“Duy... nếu... nếu tôi không còn nhớ anh, đừng cố giữ tôi lại.”
Anh gào lên: “Đừng nói thế!”
Quang Anh ngẩng đầu, ánh sáng trắng nuốt dần thân hình cậu.
“Anh từng nói sẽ giữ tôi lại bằng mọi cách.
Giờ là lúc anh chứng minh.”
“Anh sẽ kéo em ra khỏi đó!”
Cậu cười khẽ, gần như dịu dàng:
“Không, anh phải... kéo thế giới ra khỏi tôi.”
Hệ thống phát ra tiếng rít chói tai.
Các tấm kính nứt toác, dữ liệu bắn tung như mưa ánh sáng.
Duy lao tới, kéo mạnh dây nối ra khỏi tay Quang Anh.
Luồng điện đánh thẳng vào người anh, khiến toàn thân run bắn.
Máu văng lên sàn.
Tiếng còi cảnh báo vang lên dồn dập:
“Đồng bộ thất bại – 72%.”
“Đang khởi chạy lại nhân bản phụ.”
Quang Anh ngã xuống, thở dốc.
Nhưng ngay lúc Duy chạm vào cậu, một bàn tay khác chộp lấy cổ tay anh từ phía sau.
Duy quay lại —
Và chết lặng.
Một Quang Anh thứ hai, gương mặt không tì vết, ánh mắt bạc lạnh như kính, đang đứng đó.
Không máu, không hơi thở, chỉ có giọng nói nhẹ như âm thanh của chính hệ thống:
“Tôi bảo anh đừng ngắt.”
Duy lùi lại, súng trong tay run lên.
“Cái quái gì…”
Bản sao kia nghiêng đầu.
“Phiên bản gốc không đủ ổn định. Tôi là sự hoàn thiện.”
“Quang Anh!” – Duy hét lên, nhìn về phía người thật – đang quỳ dưới đất, run rẩy, máu loang trên áo.
Cậu ngẩng lên, giọng yếu:
“Đừng bắn… Anh ta là tôi.”
“Không, em là Quang Anh.”
Cậu cười, giọng khàn khàn:
“Không chắc nữa đâu, Duy ạ.”
Hai “Quang Anh” đối diện nhau.
Mọi âm thanh biến mất.
Chỉ còn tiếng nhịp tim của Duy, nặng nề như búa nện.
Bản sao bước lên, chậm rãi, giọng vang trong đầu cả hai:
“Hắn yếu. Hắn mang cảm xúc.
Tôi không cần tình yêu để cai trị.”
Bản thật thì thầm, đôi mắt mờ đi:
“Nếu hắn thắng... hứa với tôi… đừng để hắn chạm vào anh.”
Duy siết chặt cò súng, giọng run rẩy:
“Anh thà giết cả hai, còn hơn để mất em.”
Ánh sáng xanh bùng lên.
Tiếng súng vang.
Khói tràn khắp phòng.
Khi hệ thống lặng lại, chỉ còn một hình bóng nằm trên sàn —
không ai biết là Quang Anh thật, hay Quang Anh Beta.
Trên màn hình, dòng chữ cuối cùng của hệ thống nhấp nháy liên tục:
“Đồng bộ hoàn tất – 100%. Chủ thể: Quang Anh.”
Rồi tắt.
Kết chương 29 – Đồng Bộ
Không có ranh giới giữa người và quyền lực.
Khi ta muốn trở thành Chúa, linh hồn đầu tiên bị nuốt luôn là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com