Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh dao trong tay thiên sứ

Tin tức lan đi rất nhanh trong giới ngầm: kẻ cầm đầu mới của Hắc Ưng chỉ là một thiếu niên mặt mũi đẹp như ngọc, dựa hơi thuộc hạ để sống sót.
Và “Bạch Xà” – một băng nhóm khét tiếng vùng Tây – đã chọn cách thách thức.

Đêm đó, sòng bạc ngầm của Bạch Xà sáng rực ánh đèn. Người ta rì rầm bàn tán khi Quang Anh bước vào. Vẫn dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi đen ôm dáng, tóc rối khẽ rủ xuống trán, đôi mắt tối u ám. Bên cạnh, Duy đi sát, cao lớn, lạnh lùng, ánh nhìn đủ để kẻ khác nín thở.

Tên đầu lĩnh Bạch Xà ngồi ngả ngớn trên ghế, nheo mắt nhìn Quang Anh từ đầu đến chân, bật cười khinh miệt:
“Thế này mà gọi là ông trùm ư? Đẹp thì có đẹp thật… nhưng đẹp kiểu để nằm dưới, chứ đâu phải để ngồi trên đầu người khác.”

Tiếng cười ồ lên.

Duy nhích người, bàn tay đã đặt lên súng. Nhưng Quang Anh khẽ giơ tay ngăn lại. Đôi mắt cậu cong cong, nụ cười mỏng manh, gợi cảm đến mức khiến kẻ đối diện thoáng ngẩn ngơ.

Chỉ một khắc sau, ánh bạc lóe lên.

Xoẹt.

Con dao găm mảnh mai đã cắm thẳng vào mu bàn tay của tên cầm đầu, xuyên qua da thịt, găm chặt xuống mặt bàn. Máu phun xối xả, tiếng gào thét vang lên, át cả âm nhạc ồn ã trong sòng.

Quang Anh chậm rãi đứng dậy. Ngón tay thon dài còn vương máu, đôi mắt sâu tối nhưng sáng rực như có lửa. Cậu cúi xuống, ghé sát tai kẻ kia, giọng lạnh mà ngọt tựa mật độc:

“Đừng nhầm. Tôi không tồn tại để làm món đồ chơi cho ai. Tôi tồn tại để chà đạp và xé nát bất cứ kẻ nào dám ngẩng đầu.”

Tên cầm đầu run bắn, máu chảy đầm đìa, nhưng không dám phản kháng. Cả sòng bạc im phăng phắc, ánh mắt hoảng hốt dõi theo từng bước chân của thiếu niên ấy.
Đức Duy nhìn cảnh đó, đáy mắt ánh lên tia sáng mơ hồ. Lần đầu tiên, hắn thấy Quang Anh ra tay máu lạnh đến thế. Đẹp đến tàn nhẫn, nguy hiểm đến ám ảnh.

Khi ra khỏi sòng bạc, Quang Anh khẽ đưa tay, máu còn đọng đỏ trên ngón.
“Bẩn quá.” – cậu cười nhạt.

Duy lập tức nắm lấy bàn tay ấy, đưa khăn giấy chùi sạch từng vệt, động tác cẩn thận đến mức như đang xử lý báu vật. Nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại, tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai Quang Anh:

“Em càng thế này… tôi càng không thể thả ra.”

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười quyến rũ đến chết người:
“Anh vốn chưa từng thả tôi, Duy.”

Đêm thành phố rực sáng phía sau họ, nhưng trong đôi mắt hai người, chỉ còn giam hãm và chiếm hữu – một ván cờ không ai có thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com