Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp nhau ở bãi cát

Gió biển buổi chiều nhẹ như một nụ hôn của trời gửi xuống mặt nước. Mặt trời đang chậm rãi rơi xuống mép chân trời, kéo theo một bức rèm rực rỡ giữa cam, vàng và hồng nhạt. Sóng vỗ vào bờ cát trắng xoá, tạo thành những đường lượn mềm như hơi thở dịu dàng của tự nhiên

Giữa khung cảnh nên thơ ấy, một cậu con trai nhỏ bé ngồi một mình bên giá vẽ. Cậu không quá nổi bật, không ồn ào, chỉ đơn thuần là... tĩnh lặng. Tóc nâu mềm rủ xuống vầng trán cao, đôi mắt hạ xuống bức tranh dang dở nhưng đầy cảm xúc. Mỗi đường cọ cậu vẽ như đang thầm thì điều gì đó với gió biển. Đó là Nguyễn Quang Anh, 21 tuổi, một họa sĩ trẻ không tên tuổi. Cậu chọn sống ở một thị trấn ven biển yên bình, kiếm sống bằng những bức tranh phong cảnh, thiệp tay và chân dung du khách. Nhưng hơn tất cả, nơi đây là mái nhà của cảm xúc, là nơi cậu tìm thấy tự do trong từng gam màu

Ngày hôm nay, cậu đang vẽ một bức tranh mới, một bãi biển đầy ánh sáng, nơi ánh nắng xuyên qua từng cơn sóng và hắt lên gương mặt mơ màng của một người chưa xuất hiện

Cho đến khi người đó xuất hiện thật

"Dừng xe"

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ hàng ghế sau chiếc SUV đen đỗ cách đó không xa. Người đàn ông đội mũ, đeo kính đen, nhìn về phía Quang Anh với ánh mắt ngỡ ngàng

"Có chuyện gì vậy, anh Duy?"

"Tôi...chỉ muốn đi bộ một chút"

Anh nói, giọng trầm lặng như gió thoảng, rồi bước ra khỏi xe. Hoàng Đức Duy, 24 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mới vừa kết thúc một chuỗi show diễn dài ngày. Trong khi cả thế giới ca tụng anh như một thần tượng mới của âm nhạc Việt, thì chính bản thân anh lại thấy mình dần mất phương hướng. Lịch diễn kín, cuộc sống bị sắp đặt. Những bài hát được sản xuất nhanh để bắt trend, không còn khiến trái tim anh rung động như ngày đầu

Anh cảm thấy như một con cá bị mắc cạn giữa vũng nước hào nhoáng. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Quang Anh, ngồi lặng lẽ, để màu vẽ dính đầy tay, đôi mắt trầm sâu đắm trong thế giới riêng thì trái tim anh lại khẽ lay động...không phải vì nhan sắc, mà là cảm giác bình yên

"Em đang vẽ gì vậy?"

Đức Duy lên tiếng khi đứng gần hơn, giọng nói như một nốt nhạc đầu tiên trong bản tình ca sắp sửa được viết ra.
Quang Anh khựng lại, ngẩng đầu. Cậu không trả lời ngay. Đôi mắt to, nâu sâu ánh lên chút cảnh giác, rồi dịu xuống khi thấy người trước mặt nở một nụ cười nhẹ, không gượng ép, không ép buộc. Là nụ cười của một người không đến để phá vỡ thế giới yên bình này

"Về tranh..."

Cậu đáp đơn giản, rồi cúi xuống vẽ tiếp, ngón tay cọ nhẹ lên lớp sơn như vuốt ve

"Anh có thể xem nó được không?"

Quang Anh nghiêng đầu, nhường một góc nhỏ để anh thấy. Đó là một bức tranh biển. Nhưng không phải là biển bình thường, mà là một bức tranh như đang thở. Những đợt sóng lăn tăn màu bạc, phản chiếu ánh nắng vàng như mơ, từng nét cọ đều có hồn, nhẹ và sống động đến mức khiến người ta tưởng mình đang đứng trong chính khung cảnh ấy

"Đẹp thật đấy..."

Duy thì thầm, gần như vô thức. Quang Anh quay sang nhìn anh một lần nữa

"Anh là nhạc sĩ à?"

Duy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra biển

"Không...anh là ca sĩ. Nhưng dạo này anh chẳng viết được gì cả. Mọi thứ trong đầu anh chỉ toàn là tiếng ồn"

Gió biển lướt nhẹ qua mái tóc họ. Cả hai không nói gì thêm trong phút chốc, chỉ ngồi bên nhau, cùng nhìn về nơi sóng và trời chạm nhau

"Vậy mà lúc nhìn em vẽ, tự nhiên anh lại nghe thấy một đoạn nhạc...rất nhẹ và rất thật... "

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại như đang cố giấu một nụ cười

"Có lẽ là vì biển không nói chuyện...nó chỉ lắng nghe"

Và rồi, buổi chiều đó, như thể cả vũ trụ đang tạm ngưng lại để chứng kiến hai linh hồn xa lạ chạm vào nhau một cách lặng lẽ. Không cần nói chuyện. Không cần hỏi han. Chỉ cần có nhau trong cùng một khoảnh khắc này thôi là đủ với cả hai rồi. Khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống biển, Quang Anh bắt đầu thu dọn giá vẽ

"Em có hay vẽ ở đây không?"

"Ngày nào em cũng đến. Vì ở đây khiến em cảm thấy yên bình"

"Vậy ngày mai anh cũng sẽ đến"

Anh nói chắc nịch, đôi mắt ánh lên chút điều gì đó chưa gọi tên. Quang Anh khựng lại một nhịp

"Để nhìn em vẽ?"

"Không, là để nghe em vẽ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com