Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bài ca dành cho em

Từ lần gặp đầu tiên ở bãi biển, ngày tháng cứ thế trôi nhẹ, như gió. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời đổ ánh vàng lên sóng, Đức Duy lại tìm đến Quang Anh hoặc Quang Anh tìm đến anh. Cả hai không cần hẹn, không cần hỏi như

Anh ở đâu?

Hay

Em đang làm gì?

Họ chỉ cần bước tới nơi quen thuộc, nơi ánh sáng gặp nhau trên mặt nước, là đã thấy người kia đang chờ sẵn. Họ đi dạo bên bờ biển, cùng chia đôi một ly nước mát, Quang Anh ngồi vẽ còn Duy ngồi lặng lẽ bên cạnh, nghe sóng và nghe cả tiếng trái tim mình. Đôi khi, Duy gảy đàn guitar vài nốt, Quang Anh lại ngước lên nhìn anh, cười rất nhẹ

Không ai nói ra hai chữ thích nhau, nhưng ánh mắt thì đã nói thay từ lâu.
Và rồi Đức Duy quyết định sẽ bày tỏ tấm lòng của mình

"Tối thứ Bảy này, anh có một buổi diễn lớn..."

Quang Anh khựng lại khi nghe Duy nói, lúc cả hai đang ngồi trên bậc đá nhìn hoàng hôn

"Em đến được chứ?"

Duy hỏi, không giấu được vẻ ngập ngừng trong đáy mắt. Đây không phải lời mời thông thường, mà đây là lời khẩn cầu

"Em có nên không?"

"Em là người đầu tiên anh nghĩ đến khi viết bài hát mới. Và nếu đêm đó không có em…thì anh sợ mình sẽ không hát nổi"

Gió thoảng qua tóc Quang Anh. Cậu gật đầu, rất khẽ. Tối thứ Bảy, đêm diễn bắt đầu. Cả quảng trường trung tâm rực rỡ trong biển người và ánh sáng. Hàng trăm nghìn fan hâm mộ gào thét gọi tên Đức Duy, giơ cao lightstick xanh dương  màu đặc trưng của anh, tạo thành một biển sao nhân tạo lấp lánh

Phía xa xa, giữa đám đông chen lấn, Quang Anh đứng lặng thinh. Cậu mặc áo khoác dày, đội mũ be trùm đầu, một phần vì sợ bị nhận ra, một phần vì nỗi lo âm ỉ trong lòng

Lo cho Duy

Lo cho những gì giữa họ

Một mối quan hệ không có tên, không được phép chạm đến ánh đèn sân khấu

Mọi người gọi Đức Duy là hoàng tử ballad, là hiện tượng âm nhạc. Nhưng với Quang Anh, anh là người từng ngồi im bên cậu suốt hai tiếng chỉ để nhìn cậu tô màu biển. Và khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, trái tim Quang Anh đập loạn nhịp. Màn hình LED rực sáng, ánh đèn chiếu thẳng xuống sân khấu nơi Hoàng Đức Duy bước ra. Đôi mắt ấy không nhìn đám đông, mà là đang tìm một thứ khác

Anh đang tìm một người

Chỉ một

Và khi ánh mắt ấy lướt qua hàng trăm khuôn mặt, lướt qua hàng nghìn tiếng reo hò, thì nó dừng lại ở Quang Anh. Giây phút ấy, cả quảng trường như ngưng lại. Duy mỉm cười, một nụ cười chỉ cậu mới hiểu

Ngày lúc đó Quang Anh cảm thấy như cả vũ trụ chỉ còn lại mình cậu và anh

Duy hát

Giọng anh vang lên trầm ấm, như mật ong chảy qua tầng không khí, như những lời thì thầm sâu kín không bao giờ được nói ra. Nhưng cậu hiểu, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Cậu biết rõ lời bài hát này không được đăng trước. Không fan nào biết đến. Không ai hát theo. Vì nó là bài hát Duy viết riêng cho cậu

Mỗi ca từ như thấm qua lồng ngực, chạm vào tim Quang Anh, khiến từng nhịp đập trở nên rối loạn, như thể trái tim không còn phân biệt được đâu là âm nhạc, đâu là cảm xúc thật. Cậu cười trong nước mắt

Trên sân khấu, Duy đưa mắt nhìn cậu lần nữa. Cả quảng trường reo lên vì mỗi hành động, di chuyển của anh, nhưng  họ không biết. Duy đang run, run vì người anh thương đang đứng đó, đang lặng lẽ chứng kiến anh, không phải là ca sĩ, không phải là người nổi tiếng mà là một chàng trai đang yêu, vụng về và chân thành. Quang Anh ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người. Cậu biết, giây phút ấy, dù không có ai biết tên mình, dù không ai hiểu ánh nhìn của Duy dành cho ai, thì trong tim cậu đã đủ hạnh phúc rồi

Không cần một cái ôm công khai. Không cần những lời thổ lộ trước truyền thông.
Chỉ cần ánh nhìn đó, tiếng hát đó, và sự tồn tại lặng thầm này. Cậu không là gì trong mắt mọi người.
Nhưng lại là tất cả trong mắt anh.


Sau buổi diễn...Quang Anh lặng lẽ rời đi khi đám đông còn đang reo hò chụp ảnh.
Cậu không đợi để gặp anh sau hậu trường, không muốn tạo nên bất kỳ khó xử nào. Vì cậu biết, cậu đang yêu một người thuộc về ánh đèn, còn mình sống trong ánh sáng mờ nhòe của bảng màu.
Và trong cái yêu thầm lặng ấy có một thứ gọi là hy sinh

Còn ở phía trong, Đức Duy đứng trong phòng chờ, nhìn qua tấm gương lớn. Trái tim anh vẫn đang rung lên, không phải vì tiếng nhạc, không phải vì hàng ngàn tiếng vỗ tay. Mà vì anh biết cậu đã đến. Đã nghe, đã hiểu...và anh đã hát. Đã gửi trọn trái tim mình vào từng lời ca ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com