Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mình là của nhau?

Những ngày sau đó, Quang Anh và Đức Duy sống chậm, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại. Buổi sáng, họ cùng đi bộ ra chợ, ghé qua tiệm bánh nhỏ nơi cô chủ già hay cười hỏi đùa

"Hai đứa nhìn dễ thương quá...là người yêu phải không?"

Duy chỉ cười, không nói. Quang Anh cúi mặt, chối khẽ

"Không đâu cô, tụi con chỉ là...bạn"

Bạn

Từ ấy rơi khỏi miệng như một cách phòng thủ quen thuộc. Nhưng khi quay lưng bước đi, trong tim lại có một khoảng lặng rất nhỏ, như màu nước bị loãng giữa bức tranh chưa kịp khô

Buổi trưa, Duy ngồi gảy đàn ở ban công. Những nốt nhạc không lời, nhưng đều hướng về một hình bóng: cậu họa sĩ nhỏ hay cằn nhằn, thích ăn kẹo bạc hà và hay nhìn biển như đang nghe nó kể chuyện. Quang Anh nằm dài trên sàn gỗ, vẽ một khung cảnh mới. Trong tranh là một người đàn ông ngồi hát lưng quay về phía cậu, bên cạnh là một chiếc cốc có vết môi mờ. Không ai nói gì. Nhưng trong đầu cả hai đều đang đầy tiếng hỏi không dám nói ra

Buổi chiều, họ đi bộ dọc theo con đường ven biển, nơi có hàng ghế gỗ ẩm nước mưa cũ. Gió thổi, tóc Quang Anh rối nhẹ, và tay cậu khẽ nắm chặt quai túi vẽ

"Anh nghĩ tụi mình là gì?"

Quang Anh hỏi, giọng khẽ như tiếng sóng rút. Duy im lặng. Anh dừng chân, ngước mắt nhìn bầu trời màu xanh bạc.
Một lúc lâu sau, anh trả lời

"Anh cũng đang tự hỏi điều đó..."

Quang Anh không nói nữa. Trong tim cậu như có ai vừa rút đi một sợi chỉ mỏng chẳng đau rõ ràng, nhưng âm ỉ. Cậu sợ, nếu hỏi thêm một lần nữa, mọi thứ đẹp đẽ này sẽ tan biến

Mình là gì của nhau?

Tối đó, trời đổ mưa. Duy đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi, tay cầm ly trà gừng, nghe tiếng mưa rơi như lời ru cũ kỹ. Căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ, in bóng họ trên nền gỗ ướt. Quang Anh bước ra sau, tựa nhẹ vào cửa

"Ngày mai anh về thành phố rồi phải không?"

Duy khựng lại. Gió lạnh thổi qua làm tay anh siết nhẹ thành ly

"Ừ. Có buổi họp gấp. Và mấy show còn dang dở..."

"Anh...sẽ quay lại chứ?"

Câu hỏi bật ra nhẹ như một tiếng mưa rơi, nhưng khiến lòng Duy run lên thật sự. Anh quay lại nhìn Quang Anh, bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt mà anh chưa từng thấy trên sân khấu, hay từ bất kỳ người hâm mộ nào. Không phải sự ngưỡng mộ, không phải đòi hỏi. Mà là một chút hy vọng, xen lẫn lo sợ. Anh bước đến, chạm nhẹ vào mái tóc cậu, giọng thì thầm

"Nếu em còn vẽ ở đây thì anh còn muốn về"

Duy định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ khẽ cúi đầu, thở một hơi dài... rồi lặng lẽ bước vào trong. Còn lại một mình, Quang Anh cắn môi thật chặt

Nếu em nói rằng em thích anh thì có nó khiến anh ở lại vì em không?

Cậu không dám nói. Vì nếu câu trả lời là im lặng thì trái tim này không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa...Quang Anh cúi đầu, cười khẽ. Nhưng không ai dám ôm nhau. Không ai dám chạm lâu hơn

Đêm xuống. Quang Anh nằm trên ghế sofa, trằn trọc mãi không ngủ được, tay ôm chiếc gối mà Duy từng dựa lưng xem phim tối qua. Chiếc gối có mùi nước giặt nhẹ, pha chút hương của người con trai ấy, mùi gỗ, mùi nắng, mùi thân quen

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy dáng người ấy đứng trong nắng, đưa tay gạt tóc mình, rồi cười như chưa từng để ý một ánh nhìn nào. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng tim đập đều đặn, nhưng chậm.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, Cậu lén bước về phía phòng ngủ của Duy, đứng trước cửa. Tay khẽ chạm vào nắm cửa nhưng không đẩy, rồi lại buông xuống. Chỉ đứng đó, lắng nghe tiếng thở đều bên trong

Chỉ cần biết anh đang ở đây...là đủ rồi

Sáng hôm sau, Duy rời đi. Không bồng bột hôn tạm biệt, không ôm ghì lấy nhau giữa sân ga. Anh chỉ để lại một ly cà phê nguội, và một tờ giấy nhỏ gấp đôi đặt ngay ngắn trên bàn

"Đừng để em cô đơn trong tranh nữa, được không?"

Nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, biển xanh vẫn vỗ về bờ cát. Và trong căn phòng ấy, một bức tranh mới đang khô dần dưới nắng. Trong tranh, là một người đàn ông quay lưng lại, đang bước đi giữa biển, tay để lại vệt nước mờ mờ phía sau

Quang Anh ngồi một mình trong gian nhà vắng. Tay siết chiếc áo khoác quá rộng so với thân hình nhỏ bé của mình.
Gió lạnh buốt. Nhưng nơi ngực trái lại âm ấm một điều gì. Cậu cầm tờ giấy lên, áp vào ngực. Cảm giác như đang giữ một điều gì đó mỏng manh sắp tan, nhưng cũng thật ấm. Gương mặt cậu nhòe đi trong ánh nắng đầu ngày. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng khóe môi lại mỉm cười rất khẽ

Em sẽ vẽ...nhưng đến lúc đó, anh chắc chắn đã ở trên sân khấu rồi phải không?
Vì em muốn thấy anh ở nơi thuộc về anh dưới ánh đèn, giữa tiếng vỗ tay, chứ không phải ngồi mãi trong một căn nhà gỗ, với một người chẳng dám gọi tên tình cảm của mình




Mình là gì của nhau?

Là người yêu của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com