Chương 21: Buông
PHÒNG HIẾU
Cậu bước vô phòng, ngồi thu mình trong một góc
Không bật đèn.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Gió luồn vào qua khung cửa sổ hé mở, lay nhẹ tấm rèm như thể cũng đang thở khẽ.
Hiếu rút đầu gối sát vào người, tựa cằm lên hai tay.
Cổ tay phải – vừa được băng lại sạch sẽ – giờ lại trở nên xa lạ với chính cậu.
Bàn tay từng chơi game đến quên ăn, quên ngủ.
Từng giữ chuột suốt nhiều giờ liền.
Từng điều khiển hàng chục trận rank, từng dắt cả team thoát khỏi thất bại...
Giờ đây, chỉ cử động một chút cũng thấy nhói lên như kim đâm.
Hiếu nhìn bàn tay ấy trong bóng tối. Một thoáng, cậu tưởng như nó không còn là của mình nữa.
Chiếc điện thoại rung khẽ.
Là tin nhắn từ anh Song Luân
[Anh Luân] Em nghỉ ngơi đi. Mai anh ghé.
Hiếu nhìn dòng chat vài giây, rồi tắt màn hình. Không phản hồi.
Cậu cúi đầu xuống lần nữa. Mắt mở, nhưng không còn tiêu cự. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một – nặng như đá.
Và rồi... một giọt nước nhỏ rơi xuống từ cằm, thấm vào tay áo.
Cổ tay phải vẫn nằm trên đùi, bất động.
___
Dương đứng trước cửa phòng Hiếu. Tiếng nấc... vang lên.
Rất khẽ.
Nó vang lên như ai vừa bóp nghẹt lồng ngực.
Anh thoáng sững. Anh không muốn chứng kiến cảnh này chút nào. Cảnh Hiếu phải buông bỏ, còn có cả cảnh...Hiếu khóc.
Dương không quen với việc nghe Hiếu khóc.
Không quen... và không muốn quen.
Anh bước gần thêm nửa bước, rồi dừng lại. Tay khẽ nâng lên, chạm vào mặt gỗ lạnh trước mặt.
Chỉ là chạm. Không đủ can đảm để gõ.
Một mặt, Dương biết nếu vào lúc này, Hiếu có thể sẽ không muốn thấy ai cả. Nhưng mặt khác, phần nào đó trong cậu – rất nhỏ thôi – lại chỉ muốn bước vào và ôm cậu ấy một cái.
Một cái ôm thôi.
Nhưng rồi Dương rút tay lại. Cúi đầu. Cậu móc túi, lấy ra chai nước nhỏ đã chuẩn bị từ trước, đặt nhẹ xuống sàn ngay sát mép cửa.
Không một tiếng động.
Cậu đứng thêm vài giây, như thể đang tự nói gì đó với mình, rồi xoay lưng rời đi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên một lần cuối, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
Ánh đèn hành lang dần tắt sau lưng cậu.
___
Tui xin lỗiiiii🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com