Chương 22: Phá cửa
Hiếu nhốt mình trong phòng hẳn 3 ngày không ăn, không uống. Cả nhóm chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Hiếu nhốt mình 3 ngày rồi... không biết anh ấy ổn không nữa"- An chống cằm, thở ra một hơi dài thượt
"Ổn gì mà ổn. Ảnh đã nhịn đói 3 ngày rồi mà."
Hùng ngồi kế An, thở dài nói
Một thoáng sau, Dương đứng dậy.
Không nói gì.
Cậu đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề lên, bắt đầu vo gạo.
An chớp mắt: “Ủa? Nấu cơm hả?”
"Không." – Dương đáp, không quay đầu lại – "Nấu cháo. Tao thử lần cuối."
"Lần cuối là sao?" – Hùng nhíu mày.
"Là nếu bưng lên nữa mà vẫn không chịu mở cửa..." – Dương dừng tay một chút, giọng nhỏ lại – "... thì tao phá cửa."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có An, ngồi bó gối, khẽ thầm:
"Phá luôn đi... chứ tụi mình nhìn ảnh như vậy... đau lòng thấy mồ."
___
TẦNG TRÊN – TRƯỚC PHÒNG HIẾU
Dương bưng tô cháo đứng trước cửa phòng.
Không gõ.
Cậu chỉ đứng đó một lúc, nhìn cánh cửa vô cảm, rồi đặt khay cháo xuống sàn.
"Hiếu. Em có nấu cháo"
Không có tiếng đáp.
Không có cả tiếng động.
Thậm chí... đến hơi thở bên trong cũng như tan vào bóng tối.
Dương đứng thêm một nhịp, rồi cúi xuống, khẽ nói:
"Ba ngày. Tụi em chờ anh ba ngày rồi."
Vẫn không ai trả lời.
Dương siết chặt tay.
Tách.
Cậu tháo đồng hồ ra, đút vào túi.
Đứng thẳng dậy.
Hít một hơi dài.
Và rồi, không báo trước, không đếm ba hai một, cậu lùi lại nửa bước — rồi tung chân đạp thẳng vào cửa.
RẦM!
Tiếng cửa bật tung.
Chốt khóa văng ra, đập mạnh vào tường bên trong.
Tô cháo suýt đổ, nghiêng đi, nhưng Dương đã kịp giữ lại.
Căn phòng ngập trong ánh sáng hành lang.
Trong bóng tối ấy, Hiếu ngồi đó.
Vẫn ở đúng vị trí suốt ba ngày qua — một góc giường, đầu cúi, tóc che nửa mặt. Không nhúc nhích.
Cậu không ngẩng đầu, không phản ứng.
Chỉ thở – yếu ớt như sắp tan biến.
Dương tiến vào.
Không hỏi. Không nói.
Cậu đặt tô cháo lên bàn, rồi quay lại, bước thẳng đến chỗ Hiếu.
Ngồi xuống trước mặt cậu.
Một tay đưa lên, nắm lấy cằm Hiếu, nâng mặt cậu lên.
Chạm phải làn da lạnh như nước đá. Mắt Hiếu đỏ quạch, khô khốc, mờ mịt.
"Nhìn em." – Dương nói, giọng thấp hẳn, gần như gằn từng chữ.
Hiếu yếu ớt phản kháng, định quay đi. Nhưng Dương giữ lại.
"Em đã nói rồi. Không mở cửa thì em phá. Anh tưởng em đùa hả?"
Ánh mắt Dương lúc này không giận – chỉ buồn đến phát điên.
Buồn đến mức phải phá tan cái cửa – chỉ để thấy mặt người mình quan tâm.
Hiếu khẽ thở ra. Rồi bất ngờ...
Ngã người về trước.
Dương lao tới đỡ – cậu vừa kịp chạm tay vào vai Hiếu thì người kia đổ sụp như một con búp bê rỗng ruột.
"Hiếu!" – Dương gọi lớn, tay ôm trọn thân thể gầy rộc kia vào lòng.
"Đồ điên... anh nhịn tới mức này luôn hả?" – giọng cậu run lên.
Hiếu không trả lời. Mắt nhắm hờ. Miệng hé ra như sắp nói gì đó...
Nhưng chỉ có một từ khàn đặc thoát ra:
"...nước..."
___
Cũng ngọt mà ha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com