Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khóc

Dương phát hoảng trước hành động đấy của Hiếu. Cậu nhanh chóng bế anh lên, đặt nằm ngay ngắn trên giường, rồi vội vã móc điện thoại ra gọi bác sĩ cá nhân của đội.

Ngón tay run lên khi bấm số.

"Anh Tú, Hiếu... ảnh kiệt sức rồi. Em nghĩ là mất nước, tụt đường huyết. Làm ơn đến ngay được không ạ?"

Ở đầu dây bên kia, giọng bác sĩ Tú lập tức nghiêm lại:
"Được. 15 phút nữa tôi có mặt. Em đắp khăn ấm, lau người sơ qua. Cho uống từng muỗng nước một."

Dương vội "dạ"rồi cúp máy. Cậu quay lại, tháo áo khoác, chạy đi lấy khăn và nước ấm.
Hiếu vẫn nằm im – đôi mắt khép lại, hơi thở mỏng như sợi chỉ, trán rịn mồ hôi lạnh.

Dương ngồi xuống cạnh giường, tay run rẩy vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Hiếu.

"Anh khùng quá, biết không..."– giọng cậu nghẹn lại – "Muốn mọi người lo chết mới chịu hả?"

Tay cậu dừng lại nơi gò má ướt lạnh.

Hiếu không đáp. Nhưng khi khăn chạm đến môi, hàng mi của cậu khẽ run.

Dương thở ra một hơi dài. Rồi nhẹ giọng: "Không sao rồi. Em ở đây. Tụi em không ai bỏ anh hết."
___

Mười phút sau, bác sĩ đến.

Hiếu được truyền dịch ngay tại phòng. Căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng.

Dương ngồi bên, không rời mắt khỏi người trên giường. Cậu vẫn cầm tay Hiếu – cái tay lạnh ngắt, gầy đến xót xa.

Bác sĩ Tú kiểm tra xong, quay lại, đặt tay lên vai Dương, nói nhỏ: "Không nguy hiểm, nhưng cần nghỉ ngơi, ăn uống lại. Tâm lý bị sốc nặng. Em đừng để nó ở một mình."

Dương gật đầu.

Khi bác sĩ rời đi, cậu ngồi xuống lại. Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua rèm.

Hiếu vẫn chưa tỉnh. Nhưng lúc này... bàn tay trong tay Dương lại khẽ siết nhẹ.

Dương ngẩng lên, thấy hàng mi Hiếu khẽ rung.

"Hiếu?" – cậu gọi nhỏ.

Đôi mắt kia mở ra, mờ mịt. Một lúc sau mới dần rõ nét. Hiếu chớp mắt nhìn Dương. Giọng khàn như cát lẫn đá: "...em gọi bác sĩ à?"

Dương khựng lại. Rồi gật đầu.

Hiếu thở ra, khẽ nhếch môi – không ra cười, cũng chẳng ra buồn.

"…xin lỗi."

Dương im lặng một chút. Rồi cậu thở ra, cúi đầu xuống, gác trán lên bàn tay Hiếu đang nắm.

"Anh xin lỗi hoài, nhưng lần nào cũng lặp lại như vậy. Anh nghĩ anh đau một mình à? Em đứng ngoài cửa, em không thở nổi luôn á…"

Hiếu nhắm mắt lại. Lần này, nước mắt thật sự rơi xuống.

Một giọt.
Rồi hai giọt.
Rơi thẳng lên mu bàn tay Dương.

Dương nghe được tiếng nghẹn trong họng Hiếu. Cậu siết tay lại, ghé gần hơn, thì thầm:

"Không sao rồi. Em ở đây. Tụi em ở đây. Nên đừng trốn nữa, được không?"

Hiếu không trả lời.

Chỉ là lần đầu tiên, sau bao nhiêu lớp vỏ bọc mạnh mẽ...

...cậu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com