Chương 25: Trở lại
Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Tinh thần của Hiếu cũng đã trở nên ổn định hơn.
Không khí trong nhà cũng đã trở nên nhộn nhịp như ban đầu.
Mọi người giờ đang ngồi quanh Hiếu hỏi xem anh đã có ý định gì trong tương lai.
"Anh Hiếuuuuu, anh nói cho em biết đi mà." Quang Anh nhõng nhẽo, nằm dài ra ghế sofa năn nỉ Hiếu.
"Em dẹp cái mặt đó vô liền, anh hong spoil đâu, chút nữa em sẽ biết." - Hiếu vừa xem TV vừa đáp tỉnh bơ
"Hoiiii, em muốn biết liền à. Anh hỏng thương Bột của anh nữa hả." Mắt Quang Anh rưng rưng như mèo con nhìn Hiếu
Hiếu định đáp thì thấy Duy từ cầu thang bước xuống. Thấy thế cậu nói lớn
"Anh hỏng thương em. Nhưng coi bộ người khác thì có đó."
Duy bước tới cầu thang, thoáng sựng trước câu nói của Hiếu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Duy. Anh vẫn làm như không có gì, tay đút túi đi thẳng vào bếp rót nước.
Duy bước vào bếp, mở tủ lấy ly, ung dung rót nước lọc như chẳng hề nghe thấy gì. Nhưng cánh tai đỏ hoe và động tác có hơi chậm lại đã vô tình bán đứng anh.
Hiếu hơi nhướng mày, nhìn theo rồi nhếch môi đầy ẩn ý. Quang Anh thì ngồi bật dậy như vừa phát hiện ra bí mật tày đình.
"Ủa... Ủa ủa? Gì vậy? Câu đó là có ý gì?" – Cậu quay ngoắt sang nhìn Hiếu, rồi lại quay sang nhìn về phía nhà bếp.
"Anh Hiếu, anh vừa nói vậy là sao? Ai thương ai? Gì mà người khác thì có?"
Hiếu không nói gì, chỉ nhún vai, cười cười rồi đưa điều khiển đổi kênh tivi.
"Xem tiếp không? Sắp tới đoạn cao trào rồi á."
"Anh giỡn em đó hả! Em hỏi nghiêm túc!" – Quang Anh gào lên, rồi quay người gọi to – "Duyyyyyy, anh quay lại đây em hỏi cái này!"
Duy không trả lời, nhưng vài giây sau cũng chịu bước ra lại phòng khách. Tay vẫn cầm ly nước, anh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bình thản nhìn Quang Anh đang hằm hằm nhìn mình như tra khảo.
"Sao?"
"Anh... Có đang quen ai hông?"
"Không."
"Vậy có phải là... có người thương anh rồi không?"
"Không rõ." – Duy đáp gọn, rồi đưa ly nước lên miệng.
Quang Anh tròn mắt: "Ủa là sao? Không rõ là sao? Người ta thương anh rồi mà anh không rõ là sao? Hay là... anh đang giả bộ không rõ?"
Duy đặt ly nước xuống bàn, khẽ ngả lưng ra ghế.
"Người ta chưa nói, anh biết gì mà rõ. Còn ai giả bộ thì em đi hỏi Hiếu ấy."
"Ể???" – Quang Anh quay sang Hiếu, "Anh nói gì với anh ấy rồi hả?"
Hiếu cười nhạt: "Anh có nói gì đâu, tự nó hiểu, chứ anh vô tội."
Trong lúc Quang Anh đang đón già đón non. Thì Song Luân từ ngoài cửa bước vào, mặt anh có vẻ nghiêm hơn bình thường.
"Đông đủ ghê. Sẵn đây anh thông báo luôn." Ánh mắt anh đảo qua Hiếu, nhìn thẳng.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, Quang Anh cũng đã ngồi ngay ngắn nghe anh Luân thông báo.
Bỗng Hiếu đứng thẳng, ánh mắt đảo qua một vòng cười khẽ.
"Sau một thời gian bàn bạc. Hiếu sẽ trở lại với vai trò là người hướng dẫn của đội tuyển NOX."
"Sau này, mong được mọi người giúp đỡ nhé!" Hiếu nghiêng đầu cười nói.
___
Tui chuộc lỗi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com