Chương 32:
Sau buổi phỏng vấn, NOX bước ra ngoài, tiến về chiếc xe đỗ ở cổng.
Trên đường đi, An cứ liên tục nói không ngừng về trận đấu hôm nay. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hào hứng khi nhắc lại pha xử lý đầy kịch tính vừa rồi.
"Này mọi người, hôm nay ăn mừng đi, mình ra ngoài ăn cho vui!" An hăng hái đề nghị.
"Cũng hợp lý đấy, hôm nay Bột xuất sắc thật sự, phải chúc mừng thôi!" Hiếu đi song song với Dương cũng tán thành với ý kiến đấy.
"Vậy bây thích ăn gì để anh đặt bàn?" Song Luân cầm điện thoại, ngước lên hỏi.
"Em muốn ăn món Hàn, thèm đồ Hàn quá!" Quang Anh hào hứng giơ tay góp ý.
"Em biết một quán Hàn gần đây, đồ ăn cũng khá ổn mà có phòng riêng thoải mái lắm." Dương gợi ý.
"Ủa, sao em biết hay vậy? Hay là đi ăn với ai rồi?" Hiếu tò mò quay sang Dương.
"Em chỉ đi ăn với gia đình thôi mà." Dương cười rồi ghé sát tai Hiếu nói nhỏ.
"Bộ anh ghen hả bé?"
Hiếu khẽ hừ một tiếng, mặt cố tỏ ra bình tĩnh. "Ghen gì mà ghen, anh chỉ tò mò thôi." Nhưng đôi tai đỏ ửng khiến câu nói không mấy thuyết phục.
Nhóm bạn đi phía sau lặng lẽ quan sát cảnh "tình tứ" trước mặt, khó giấu được một cái nhìn đầy ý kiến.
"Ê này! Ở đây còn đông người đó nhé. Muốn gì thì về nhà mà giải quyết!" An căng mắt nhìn lên phía trước, phá vỡ không khí có phần buồn cười.
Hùng vỗ vai An, cười nói
"Đừng có phá vỡ bầu không khí thơ mộng của người ta."
Quang Anh đứng kế bên cũng lên tiếng
"Thôi thông cảm cho người ta đi, lâu rồi người ta mới có thời gian như hôm nay. Mọi ngày toàn nhốt mình trong phòng tập không mà."
Duy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Chọc nữa là Hiếu kiếm chỗ trốn đấy mắc công thằng Dương lại đi kiếm."
"Ủa Duy, mày cũng hùa theo chọc anh à!!" Hiếu đỏ mặt, quay lưng hỏi Duy
"Em có chọc đâu, em đâm thẳng mà." Duy tỉnh bơ đáp
Cả nhóm cười ầm, Hiếu cũng cứng họng không nói gì nữa chỉ biết cúi đầu đi thẳng đến chỗ để xe mặc kệ mọi người.
Ngoài cổng, vài fan vẫn đứng đợi. Có người còn chìa poster với dòng chữ nguệch ngoạc: "RHYDER carry, NOX win!"
Thấy vậy, An liền cười toe, vẫy tay thật cao:
"Đấy, thấy chưa! Tui đã nói rồi mà, highlight của tui thế nào cũng lên top trending."
"Ơ, highlight nào cơ?" Hùng giả bộ ngơ ngác, chọc ghẹo.
"Thì cái pha tui chạy vòng vòng câu chiêu đó!" An hùng hồn đáp, khiến cả nhóm bật cười ầm ĩ.
Một fan nam tiến lại gần, giọng run run:
"Anh... anh Dương... hôm nay chơi hay quá. Em có thể xin chữ ký được không?"
Dương mỉm cười thân thiện, đưa tay ký ngay lên cuốn sổ cậu bạn chìa ra. Ngay lúc ấy, một fan nữ khác rụt rè bước tới, ngẩng đầu nhìn Hiếu:
"Anh Hiếu... em... em có thể chụp hình chung không ạ?"
Hiếu cười nhẹ
"Được thôi."
Fan nữ kia vui mừng đến nỗi suýt khóc, điện thoại run bần bật khi bấm chụp.
Trong khi đó, Quang Anh và Đức Duy bận ký áo, ký mũ cho mấy bạn trẻ, còn An thì hí hửng tạo dáng chữ V liên tục, chẳng khác gì đang trong buổi fanmeeting chính thức.
Một lát sau, Song Luân vỗ tay ra hiệu:
"Rồi rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng tụi anh còn phải đi đây. Hôm khác gặp lại nhé!"
Đám fan đồng loạt la lên "NOX cố lên!" rồi đứng nhìn cả nhóm lên xe.
Ngồi trong xe, Quang Anh thở dài một hơi:
"Fan nhiệt tình quá, em sắp đói xỉu rồi nè."
"Đói mà vẫn còn sức ký tên lia lịa, giỏi thật." Duy khẽ liếc sang trêu, khiến cả xe lại rộ tiếng cười.
Dương nghiêng người ghé sát tai Hiếu thì thầm:
"Anh thấy chưa, anh cũng có fan nữ xinh xắn xin chụp hình kìa. Sao rồi, vui không?"
Hiếu liếc nhẹ, hừ một tiếng:
"Ừ thì... cũng bình thường thôi."
Nhưng đôi môi khẽ cong lên đã phản bội anh.
___
LOVE YOU ALL💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com