Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Cửa kính khép lại, cách âm hoàn toàn với không gian sinh hoạt bên ngoài. Cả nhóm ngồi vòng quanh bàn dài, ánh mắt đều dồn về tập tài liệu Minh Hiếu đặt xuống giữa bàn.

Hiếu kéo ghế, ngồi xuống vị trí đầu bàn, nét mặt nghiêm túc hơn thường ngày:
"Anh nói thẳng luôn. Đây là lịch thi đấu vòng loại tiếp theo."

Không khí chùng xuống trong tích tắc.
Dương nghiêng người nhìn vào xấp giấy, khẽ huýt sáo: "Dày dữ."

"Không chỉ dày," Hiếu lật trang đầu tiên, giọng trầm xuống, "mà còn rất căng."

Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, chăm chú nhìn: "Căng như nào ạ?"

Hiếu đẩy tập tài liệu về phía mọi người để ai cũng thấy rõ:
"Ba tuần tới, tụi mình phải đánh bốn trận liên tiếp. Trong đó có hai đội top đầu."

Một tiếng "ồ" khe khẽ vang lên.

Duy ngồi dựa lưng ghế từ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Thời gian chuẩn bị?"

"Ít," Hiếu đáp thẳng. "Gần như không có khoảng nghỉ đúng nghĩa."

Không khí phòng họp trở nên nặng hơn.

Quang Anh lật thêm vài trang, mày hơi nhíu lại: "Lịch này… giống như bị ép."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt có chút tán thưởng: "Em nhìn ra rồi đấy."

Dương nhăn mặt: "Ý anh là có người cố tình sắp?"

"Khả năng cao." Hiếu không vòng vo. "Sau mấy bài báo vừa rồi, tụi mình bị đẩy lên vị trí dễ bị soi nhất."

Quang Anh siết nhẹ mép giấy, giọng bình tĩnh hơn vẻ ngoài: "Vậy anh gọi mọi người vào đây là muốn…"

"Là để nói rõ một chuyện." Hiếu nhìn từng người một.

"Ba tuần tới sẽ không dễ chịu. Áp lực, truyền thông, đối thủ — đủ cả. Nếu ai cảm thấy không chịu nổi, nói bây giờ vẫn còn kịp."

Căn phòng im phăng phắc.

Dương là người phá vỡ đầu tiên, cười nhạt: "Anh Hiếu, giờ mới hỏi câu này hơi trễ đó."

"Ừ," Hùng lên tiếng nói, "đi tới đây rồi, ai rút?"

Quang Anh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Hiếu, ánh mắt kiên định.

Duy nhìn sang cậu trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi quay lại phía Hiếu: "Không ai rút."

Hiếu thở ra một hơi, khóe môi cong nhẹ: "Anh biết."

Anh gõ nhẹ lên bàn, giọng trở lại nhịp quen thuộc của một đội trưởng:
"Vậy thống nhất thế này. Từ hôm nay, lịch tập tăng cường. Hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc báo chí. Ai có vấn đề tâm lý hay thể lực, báo ngay."

Quang Anh gật đầu: "Em ổn."

Duy nói tiếp, thấp giọng nói: "Anh sẽ kèm thêm chiến thuật cho Quang Anh."

Câu nói khiến vài ánh mắt liếc sang.

Dương cười gian: "Ồ~"

Quang Anh quay sang: "Em tự tập được."

Duy đáp tỉnh bơ: "Anh biết. Nhưng anh vẫn kèm."

Hiếu ho nhẹ một tiếng, giả vờ không thấy gì:

"Được rồi. Nếu không còn ý kiến gì thêm thì giải tán. Nghỉ mười phút, rồi xuống phòng tập."

Mọi người lục đục đứng dậy.

Quang Anh là người ra sau cùng. Khi cậu vừa bước tới cửa, Duy gọi khẽ:
"Quang Anh."
Cậu quay lại: "Dạ?"

Duy nhìn cậu, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Ba tuần tới, đừng tự gồng một mình."

Quang Anh sững lại một nhịp, rồi khẽ cười: "Em đâu có yếu vậy."

"Anh biết, nhưng anh muốn cùng em. Anh không muốn em phải tự mình đối mặt." Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Quang Anh trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
____

Quang Anh bước nhanh ra hành lang, cố giữ nhịp thở đều như chưa có gì xảy ra. Nhưng tim thì không nghe lời, đập lệch hẳn một nhịp.

"…anh không muốn em phải tự mình đối mặt."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ mồn một như vừa thì thầm ngay bên tai.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má — nóng thật.

"Bình tĩnh lại coi…" Quang Anh tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi rồi bước về phía phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com