Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tay nghề của Quang Anh

BUỔI TỐI – NHÀ CHUNG CỦA NOX

"An, coi chừng cháy hành!!!" – Quang Anh hét từ bếp ra, tay đảo nhanh chảo tóp mỡ đang xèo xèo.

"Cháy đâu mà cháy!" – An lật hành bằng đũa gỗ, khói bốc lên ngùn ngụt – "Ờ… hơi sạm tí thôi!"

Dương ngó vô, nhăn mày: "Tí nữa mà đen thui là anh búng tai mày đó."

"Bớt đi cha nội! Tôi là đầu bếp phụ, có được hướng dẫn gì đâu!"

"Ủa chứ nồi nước lẩu là ai nêm?" – Hùng từ bàn ăn lên tiếng, đang xếp rau cải ra đĩa mà vẫn không quên hóng chuyện.

"Tui nêm!" – Quang Anh ưỡn ngực – "Lẩu chua cay miền Trung, công thức má em truyền lại. Ai chê là xúc phạm gia phong!"

"Ủa rồi… có cay hông?" – Dương rón rén cầm chai nước lọc dự phòng.

"Không cay không tính lẩu!" – Quang Anh nói chắc nịch, rồi… quay ra chớp chớp mắt – "Nhưng mà em chừa một nồi lẩu con không cay cho mấy anh ăn hít hà."

"Cưng á!" – An ôm nồi nước lẩu nhỏ chạy đi như bắt được vàng.

Hiếu lúc này đang cắt bò Mỹ mỏng tang, vẫn bình thản góp lời: "Lát nhớ bỏ trứng non với nấm trước. Rau sau. Đừng quăng hết vô một lần, không ai biết cái gì chín cái gì sống."

"Ủa anh cũng biết nấu luôn hả?" – Hùng ngạc nhiên.

"Không. Nhưng anh biết ăn." – Hiếu tỉnh bơ đáp, khiến cả đám cười bò.

Lúc này Đức Duy từ trên lầu đi xuống. Mắt liếc nồi lẩu đang sôi ùng ục. Không nói gì, anh lặng lẽ đi lại, nhấc vung lên ngửi một cái.

"Được." – anh nói gọn lỏn.

"Ủa, vậy là… được ăn hả?" – An hí hửng hỏi.

"Không. Ý là nêm vừa." – Duy đáp rồi rót ly nước

Cậu ngẩng lên, chạm ánh mắt anh, rồi hỏi khẽ:

"Anh ăn cay vừa hay nhiều?"

"Vừa."

"Vậy để em nêm lại xíu." – Cậu gật đầu, quay lại nồi lẩu.

Duy đặt ly nước xuống bàn bếp, không nhìn Quang Anh mà nói:

"Không cần nêm lại."

Quang Anh hơi khựng lại, nhìn về phía anh:
"Em chỉ nghĩ… nếu anh thích vừa miệng hơn chút thì—"

"Vừa rồi." – Duy đáp nhanh, giọng dứt khoát.

An đứng bên cạnh nhón chân lén thì thầm với Dương:
"Ủa ổng khen đó hả? Hay chê?"

Dương gãi cằm:
"Không biết. Mà nghe kiểu đó chắc là khen đó."

Hiếu thì tỉnh rụi: "Chưa từng thấy Duy nói gì về đồ ăn ai nấu ngoài mẹ nó."

Quang Anh quay lại bếp, hơi đỏ mặt nhưng che bằng cách cúi xuống múc nước lẩu. Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Thôi kệ, miễn là ăn được là vui rồi…"

Duy đi ngang qua, dừng lại một nhịp, rồi nói:

"Không phải ăn được. Là ngon."

Rồi anh rảo bước lên phòng, để lại nguyên bếp đứng hình ba giây.

An là người phản ứng đầu tiên, hét lên:
"ÔI MẸ ƠI CÓ NGƯỜI ĐƯỢC KHEN RỒIIII!"

Quang Anh cầm vá mà muốn chui vô nồi luôn cho rồi.

"An ơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com