Chương 2:Người ấy gần trong gang tấc
Quang Anh luôn nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần lặng lẽ dõi theo thì tình cảm này sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng cậu không ngờ rằng có một ngày thế giới của cậu và Đức Duy lại có một điểm giao nhau.
Hôm đó, trời vẫn mưa nhẹ. Giờ ra chơi,Quang Anh xuống sân trường mua nước, vừa đi vừa cúi đầu đếm từng ô gạch lát dưới chân. Cậu thích đi một mình, cũng quen với cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Nhưng lúc quay trở lại lớp, một cảnh tượng không ngờ đập vào mắt cậu.
Trước cửa lớp cậu, một nam sinh cao gầy trong bộ đồng phục trắng đang đứng dựa vào tường, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài hành lang. Không ai khác ngoài Đức Duy.
Tay anh ấy cầm một cuốn sách, dáng vẻ hờ hững, như thể chỉ vô tình đứng đó mà thôi. Nhưng cậu ấy xuất hiện trước lớp của Quang Anh điều này quá khó tin.
Quang Anh bất giác siết chặt chai nước trong tay, lòng rối bời.Cậu đi chậm lại, cố gắng không thu hút sự chú ý, nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước đến gần,Đức Duy bỗng quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trái tim Quang Anh như bị ai bóp chặt.
Cậu luống cuống dời mắt, muốn vờ như không nhìn thấy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói vang lên:
“Cậu là Nguyễn Quang Anh?”
Quang Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu, bối rối gật nhẹ.
Đức Duy quan sát cậu vài giây, rồi đưa cuốn sách trên tay ra trước mặt cậu. “Thầy Lưu bảo tôi đưa cho cậu.”
Quang Anh ngơ ngác nhận lấy, ánh mắt lướt qua bìa sách là sách tham khảo toán nâng cao.
“Tôi?” Cậu không giấu được vẻ kinh ngạc.
Đức Duy gật đầu, giọng vẫn bình thản: “Nghe nói cậu cần bổ túc toán.”
Quang Anh ngẩn người.
Cậu đúng là không giỏi toán, nhưng cũng không nghĩ rằng thầy Lưu lại để Đức Duy một học bá nổi tiếng của khối 12 đích thân mang sách cho mình.
Đức Duy không để tâm đến phản ứng của cậu, chỉ thản nhiên nói: “Nếu có bài nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi.”
Nói rồi, cậu ấy không chờ Quang Anh trả lời xoay người rời đi, để lại một bóng lưng lạnh nhạt.
Quang Anh đứng sững tại chỗ, tim đập hỗn loạn.
Đây là lần đầu tiên Đức Duy chủ động nói chuyện với cậu.
Người ấy gần trong gang tấc, nhưng cũng xa như một giấc mơ mà cậu không bao giờ chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com