2. Khoảng Trống Trong Tim
Hoàng Đức Duy vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu gặp Quang Anh.
Đó là một buổi chiều mưa năm ấy, tại thư viện trường. Cậu - chỉ là một sinh viên năm nhất, còn lạc lõng và vụng về. Anh - lớn hơn hai tuổi, ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, ngẩng lên chỉ để mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau.
Nụ cười ấy, từ khoảnh khắc đó, nhưng nó lại khiến trái tim Duy rung động.
Họ bên nhau không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những buổi học nhóm kéo dài đến đêm, những lần anh cẩn thận che ô để cậu khỏi ướt, những tối ngồi trước hiên nhà nghe mưa rơi và im lặng cùng nhau.
Duy từng nghĩ, nếu thế giới này có một nơi để gọi là nhà, thì nơi đó chính là cạnh Quang Anh.
Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu rạn nứt.
Quang Anh trở nên xa cách. Tin nhắn ít dần, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót. Ánh mắt dịu dàng ngày nào giờ chỉ còn lại sự lẩn tránh.
Duy hỏi, nhưng Quang Anh chỉ cười:
- "Anh bận thôi. Đừng lo."
Một tối muộn, cậu gõ cửa căn phòng quen thuộc. Nhưng người mở cửa không phải Quang Anh, mà là mẹ anh, với đôi mắt hoe đỏ. Trên bàn, Duy thấy hộp thuốc điều trị bệnh tim, còn hóa đơn viện phí vứt lẫn trong đống giấy tờ.
Cả thế giới như sụp xuống.
Quang Anh đã biết mình bệnh nặng từ lâu. Và thay vì chia sẻ, anh chọn giấu kín, chọn đẩy Duy ra xa, chọn để cậu ghét bỏ mình chỉ để cậu không phải chứng kiến cảnh anh dần gục ngã.
- "Anh thật ích kỷ." - Duy nghẹn ngào khi cuối cùng tìm gặp anh trong bệnh viện. - "Anh nghĩ bỏ đi như thế là tốt cho em sao? Anh nghĩ em có thể sống nổi khi mất anh sao?"
Quang Anh nằm đó, gầy yếu và mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười.
- "Duy à, em còn trẻ lắm. Em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải một kẻ sắp đi đến cuối đường như anh."
- "Không! Em chỉ cần anh thôi. Dù chỉ một ngày, một giờ, em cũng muốn ở cạnh anh." - Duy siết chặt bàn tay lạnh ngắt kia, nước mắt lăn dài.
Quang Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, giọng run run:
- "Anh đã từng là hạnh phúc của em. Vậy là đủ rồi."
...
Ngày Quang Anh rời đi, trời cũng đổ mưa.
Trong căn phòng trắng xóa, Duy nắm lấy bàn tay đã lạnh hẳn, gào khóc đến lạc giọng. Không còn nụ cười dịu dàng nào, không còn hơi ấm nào nữa.
Ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn sáng đèn. Nhưng với Duy, tất cả đều đã sụp đổ.
Trong tim cậu, chỉ còn lại một khoảng trống - rộng đến mức, cả một đời cũng không thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com