4.3 Người Ở Lại
Quang Anh vẫn nép trong vòng tay Duy, hơi thở đều đặn, tin tưởng như một đứa trẻ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Duy khẽ nhắm mắt, trán anh kề lên mái tóc mềm mại kia, trái tim run rẩy như muốn vỡ ra.
Nhưng rồi, từng khoảnh khắc êm đềm ấy lại như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng anh. Anh biết rõ ký ức của Quang Anh không thể nào mãi mãi biến mất. Sớm muộn gì, những mảnh vỡ quá khứ cũng sẽ trở về, kéo theo cả khoảng cách, cả sự rời bỏ.
- "Em bé..." - Duy khẽ gọi, giọng thì thầm như sợ người kia sẽ biến mất nếu anh nói lớn hơn một chút.
- "Dạ?" - Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt trong veo lấp lánh.
Duy nghẹn lại, mỉm cười mà khóe mắt cay xè:
- "Chỉ cần bây giờ em hạnh phúc vậy là đủ rồi."
Quang Anh bật cười ngốc nghếch, chẳng hề nhận ra đằng sau nụ cười của Duy là cả một bầu trời đau đớn đang bị anh chôn giấu. Cậu lại dụi đầu vào ngực anh, thì thầm:
- "Có anh ở đây, em sẽ luôn hạnh phúc."
Tim Duy run lên từng hồi. Anh muốn tin câu nói ấy, muốn giam giữ Quang Anh trong vòng tay này mãi mãi, dù phải trả giá bằng tất cả những gì anh có.
Nhưng ở sâu trong đáy lòng, một nỗi sợ hãi vẫn gõ cửa: Ngày Quang Anh nhớ lại liệu có còn chỗ cho anh đứng bên cạnh?
___________________
Những ngày sau đó, lịch trình của Quang Anh vẫn kín mít. Duy âm thầm theo sát, từ những buổi luyện tập, ghi hình, cho đến lúc cậu mệt nhoài ngủ gục trên xe.
Đôi khi, giữa đêm khuya, Quang Anh bất chợt giật mình tỉnh giấc. Cậu ôm đầu, nhăn nhó vì cơn đau thoáng qua như xé nát trí óc.
- "Em bé, sao thế?" - Duy hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay cậu.
Quang Anh nhắm mắt, thở gấp, rồi thì thào:
- "Em... hình như em vừa thấy gì đó... Một khung cảnh, rất lạ mà cũng rất quen..."
Tim Duy thắt lại. Anh siết chặt tay cậu, ép giọng trấn an:
- "Chỉ là mơ thôi. Đừng nghĩ nhiều, được không? Có anh ở đây rồi."
Quang Anh mở mắt, nhìn vào anh, ánh mắt mơ hồ nhưng đầy tin tưởng. Cậu gật nhẹ, dụi đầu vào ngực anh để tìm hơi ấm. Duy vòng tay ôm trọn lấy cậu, nhưng trong lòng dậy lên nỗi hoang mang không thể xua tan. Anh biết... từng mảnh ký ức đang dần trở về, từng chút một kéo Quang Anh ra khỏi vòng tay anh.
Đêm ấy, khi Quang Anh đã ngủ say, Duy ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt yên bình của cậu dưới ánh đèn vàng nhạt. Ngón tay anh run run chạm nhẹ vào khóe mắt và đôi môi ấy.
Anh khẽ thì thầm, giọng chỉ có mình anh nghe thấy:
- "Nếu một ngày em nhớ lại tất cả... xin em, đừng rời xa anh lần nữa."
Nước mắt anh rơi xuống, như thể chưa bao giờ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com