4.4 Người Ở Lại
Ngày Quang Anh nhớ lại tất cả, cả hai đã khóc rất nhiều. Cậu khóc vì những lỗi lầm, vì những vết thương cũ, còn Duy khóc vì cuối cùng, người anh chờ đợi cũng đã thật sự quay về.
Những ngày sau đó, mọi thứ thay đổi. Không còn cảnh Duy âm thầm hi sinh mà chẳng bao giờ dám nói. Không còn cảnh Quang Anh gồng gánh một mình cho sự nghiệp. Họ học cách sẻ chia, cách nắm tay nhau đi qua từng ngày, cả lúc ngọt ngào lẫn lúc mệt mỏi.
Buổi sáng bình yên
___________________________
Một sáng mùa thu, Duy dậy sớm hơn thường lệ. Anh nấu bữa sáng đơn giản: trứng ốp la, salad và một cốc sữa ấm. Khi quay lại phòng, Quang Anh vẫn cuộn tròn trong chăn, tóc rối tung, gương mặt y hệt như một đứa trẻ.
Duy ngồi xuống mép giường, cúi người thì thầm:
- "Quang Anh, dậy thôi, ăn sáng kẻo nguội."
Quang Anh nhăn mặt, vòng tay kéo Duy ngã xuống giường, dụi đầu vào ngực anh:
- "Không... muốn ngủ với anh thêm chút nữa."
Duy bật cười, trái tim mềm nhũn. Anh biết, người ca sĩ nổi tiếng ngoài kia - được hàng triệu người yêu mếm - trong vòng tay anh lại chỉ là một "em bé" mới lớn thích làm nũng. Và anh sẵn sàng ở đây, để cậu mãi mãi được làm một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay anh.
Những ngày bận rộn
___________________________
Dù công việc vẫn cuốn đi, nhưng Duy luôn có mặt. Khi Quang Anh đi diễn, anh là người mang nước, chuẩn bị khăn ấm. Khi Quang Anh tập luyện đến kiệt sức, anh là chỗ dựa vững chắc.
Ngược lại, Quang Anh cũng không còn để Duy mệt nhoài vì công việc ở bệnh viện. Cậu thường đợi anh ngoài cổng, mang theo hộp cơm nóng. Có lần, Duy ra khỏi ca trực muộn, thấy Quang Anh gục trên ghế đá ngủ thiếp đi, chiếc áo khoác mỏng manh run lên trong gió. Anh khẽ phủ thêm áo mình, lòng tràn đầy ấm áp.
Họ không nói những lời hoa mỹ. Nhưng từng hành động nhỏ, từng cái chạm tay, từng ánh mắt... đều là bằng chứng rõ ràng nhất: sau tất cả, họ đã học cách yêu đúng cách.
Lời hứa dưới bầu trời sao
_______________________________
Một đêm, sau khi kết thúc buổi diễn, Quang Anh kéo Duy ra bờ biển. Sóng vỗ rì rào, bầu trời trải đầy sao. Quang Anh nắm tay anh, mỉm cười:
- " Duy này, em nhớ lại tất cả, và em hối hận vô cùng... Nhưng có một điều em chưa bao giờ thay đổi, đó là tình cảm dành cho anh. Em không biết tương lai có gì, nhưng chỉ cần anh vẫn ở đây, em sẽ không sợ gì nữa."
Duy lặng đi, đôi mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh sao. Anh kéo Quang Anh vào lòng, ôm chặt:
- "Quang Anh ngốc, suốt đời này anh sẽ ở đây. Lần này không ai rời đi nữa, anh hứa."
Quang Anh khẽ ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn dài, ngọt ngào và dịu dàng. Giữa bầu trời bao la, chỉ còn hai người họ, hòa làm một.
Nhiều năm sau
____________________
Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ, đầy ắp tiếng cười. Buổi sáng, Duy ra vườn tưới cây, Quang Anh ngồi ôm đàn guitar ngân nga. Buổi tối, họ cùng nhau nấu ăn, cãi nhau về việc ai rửa bát. Và khi đêm xuống, họ nằm cạnh nhau, thì thầm những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com