Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 Thanh Xuân Đau Thương

Buổi sáng đầu tuần, sân trường rợp nắng, học sinh chen nhau bước vào lớp. Không khí trong lớp 11A1 luôn rộn ràng, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng giảng bài văng vẳng từ lớp bên cạnh.

Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, chán chường chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán phượng đỏ, hắt xuống bàn gỗ loang lổ. Đêm qua cậu thức tới khuya để tập hát cho buổi tổng duyệt văn nghệ, mắt thâm quầng, mí hơi sụp xuống.

Đằng sau lưng cậu, vẫn là vị trí quen thuộc - Hoàng Đức Duy. Anh không bao giờ chọn chỗ ngồi theo bạn bè, chỉ im lặng đến sớm, đặt cặp xuống chiếc bàn đó, và ngồi yên. Từ nơi ấy, anh có thể nhìn thấy bóng lưng của Quang Anh mỗi ngày.
_____________________

Tiết toán bắt đầu, thầy giáo nghiêm nghị viết dày đặc công thức trên bảng, cả lớp ồn ào nhanh chóng im bặt. Quang Anh thì cứ gật gà gật gù mãi, mắt nặng trĩu. Mỗi lần như vậy, Duy lại khẽ hắng giọng, đưa đầu bút chọc nhẹ vào gáy cậu. Quang Anh quay lại, bĩu môi:
- "Làm gì thế?"
- "Ngủ thì chép lại bài đi." - Duy đáp gọn, mắt không rời khỏi vở.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Quang Anh lại thấy lòng mình ấm áp. Cậu bật cười, lén viết vài chữ nguệch ngoạc ở góc vở mình: Ông cụ non.

Giờ ra chơi, mấy bạn ríu rít kéo Quang Anh ra giữa lớp:
- "Ê Quang Anh, hát thử bài hôm qua đi!'
- "Đúng rồi, hát đoạn cao trào ấy!"

Cậu nhăn mặt:
- "Ở đây thầy chủ nhiệm nghe được thì chết cả lũ."

Đám bạn cười phá lên, trêu chọc mãi. Quang Anh đang định nói thêm thì một chai nước suối mát lạnh được đặt xuống bàn. Quay lại, chỉ thấy Duy đang cúi đầu viết bài.

- "Uống đi, khàn giọng rồi." - Anh nói nhỏ, giọng nói bình thản như thể đó chỉ là chuyện bình thường.

Quang Anh khựng lại, lòng thoáng chấn động. Cậu cầm chai nước, khe khẽ nói:
- "Ờ... cảm ơn."
_____________________

Giờ ăn trưa, sân trường náo nhiệt tiếng bước chân, tiếng mua bán ở căn tin. Quang Anh vừa đi vừa cầm cuốn nhạc phổ, miệng lẩm nhẩm giai điệu. Cậu mải mê quá, thế nào lại va phải mấy bạn lớp khác. Cuốn nhạc rơi xuống đất, giấy tờ văng tung tóe.

- "Trời ạ, ca sĩ nổi tiếng mà đi đứng vụng về quá nhỉ?" - một giọng trêu chọc cất lên.

Mấy bạn khác cười rộ, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa khiêu khích. Quang Anh hơi tái mặt, không biết phải làm gì thì bỗng có một bóng người bước lên, đứng chắn phía trước.

Hoàng Đức Duy.

Anh không lớn tiếng, chỉ cúi nhặt nhạc phổ lên, phủi bụi rồi đưa lại cho Quang Anh. Sau đó, quay sang nhóm kia, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc lại:
- "Đi đứng thì cẩn thận. Xin lỗi rồi đi."

Chẳng hiểu sao, chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng khiến nhóm kia khựng lại, nhìn nhau bối rối rồi lẩm bẩm bỏ đi.

Quang Anh ngẩn người, tim đập lạc nhịp. Cậu lí nhí:
- "Duy... cảm ơn."
- "Cẩn thận lần sau." - Duy nói, xoay lưng bỏ đi, dáng vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì.

Giữa cái sân trường đông đúc, khoảnh khắc ấy như bị đóng khung lại, chỉ còn một người lặng lẽ bảo vệ, một người ngỡ ngàng đứng sau.
_____________________

Buổi chiều, cả lớp về hết. Phòng học chỉ còn Quang Anh ngồi lại, đặt nhạc cụ lên bàn, cất giọng hát trong trẻo vang vọng khắp không gian. Cậu say mê tập đi tập lại, chẳng để ý có một đôi mắt đang theo dõi.

Ở hàng ghế cuối, Duy ngồi im, không lên tiếng. Ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu vẻ dịu dàng khó che giấu.

Anh biết Quang Anh chẳng để ý, nhưng chỉ cần được nhìn thấy như thế này thôi, cũng đủ khiến một ngày mệt mỏi của anh trở nên bình yên.

Thanh xuân của họ mở đầu bằng những điều nhỏ bé như vậy - một chai nước suối, một ánh nhìn, một lần bảo vệ. Ngọt ngào, rực rỡ... và tưởng chừng sẽ mãi mãi êm đềm.

Nhưng tuổi trẻ không chỉ có nắng ấm. Đâu đó, trong những ngày rực rỡ ấy, những vết nứt đầu tiên đã bắt đầu len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com