5.4 Thanh Xuân Đau Thương
Thời gian trôi đi, chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Ai cũng lao vào học thêm, ôn luyện.
Quang Anh thì ngược lại, bận rộn với các buổi tập luyện, các cuộc thi văn nghệ cấp quận. Cậu gần như chẳng còn thời gian ngồi lại trò chuyện với Duy, càng không có cơ hội để gỡ bỏ hiểu lầm.
Từ một đôi bạn thân thiết, họ biến thành hai đường thẳng song song - cùng tồn tại, nhưng chẳng còn giao điểm.
_____________________
Một buổi chiều, khi tan học, Quang Anh vô tình nghe loáng thoáng ở hành lang:
- "Tội nghiệp Hoàng Đức Duy ghê, học giỏi thế mà chơi thân với Quang Anh cũng chỉ bị lợi dụng thôi."
- "Ờ, kiểu ca sĩ mới nổi ấy mà, chắc chẳng coi bạn bè ra gì đâu."
Câu nói như nhát dao găm vào tim. Quang Anh cắn chặt môi, quay lại thì bắt gặp Duy đang đứng ngay gần đó.
Cậu run run hỏi, giọng khàn đặc:
- "Họ nói vậy... cậu có nghĩ thế không?"
Duy thoáng giật mình. Trong ánh mắt anh vụt qua hàng ngàn câu trả lời, hàng ngàn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, chỉ có một sự im lặng.
Sự im lặng ấy, đối với Quang Anh, chính là sự thừa nhận.
Nỗi thất vọng, nỗi đau, và cả sự giận dỗi dồn lên, Quang Anh cười nhạt:
- "Ra là cậu cũng nghĩ vậy. Tớ đã sai rồi... khi tưởng rằng ít ra cậu khác họ."
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi. Duy đưa tay định giữ lại, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không.
_____________________
Tối hôm ấy, Duy ngồi lại một mình trong lớp. Trên bàn, vở Quang Anh bỏ quên còn mở ra, vài dòng nhạc viết vội bằng bút bi đã nhòe đi vì vết nước.
Là mồ hôi, hay là nước mắt?
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu. Có lẽ Quang Anh không bao giờ biết, chính Duy là người âm thầm dập tắt tin đồn, bảo vệ cậu khỏi những đồn ác ý. Và sự im lặng của anh... không phải vì không tin, mà bởi vì tin quá nhiều, tin đến mức không cần phải nói ra nữa.
Nhưng với một người đang tổn thương, im lặng lại trở thành bằng chứng phản bội.
_____________________
Ngày hội diễn ra, Quang Anh đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Giọng hát của cậu đầy cảm xúc, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. Khán giả phía dưới vỗ tay không ngớt. Nhưng chỉ một người ngồi im lặng, tim như bị ai bóp nghẹt.
Duy nhận ra: Giữa bao ánh sáng rực rỡ ấy, anh mãi mãi chỉ là bóng tối đứng phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com