5.7 Thanh Xuân Đau Thương
Kể từ ngày Duy rời đi, chỗ ngồi cuối lớp mãi mãi trống. Không còn ai để Quang Anh quay xuống mượn bút, không còn tiếng cười khe khẽ giữa giờ học, cũng chẳng còn bày tay âm thầm đặt viên kẹo ngậm vào hộc bàn.
Thời gian vẫn trôi, năm học vẫn tiếp tục. Nhưng đối với Quang Anh, mọi thứ bỗng dưng trở nên chậm chạp và vô vị.
Cậu vùi mình vào các buổi tập hát, vào những cuộc thi, vào lịch trình ngày càng dày đặc. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng vỗ tay nồng nhiệt - tất cả như tấm màn che phủ để cậu không phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng.
Thế nhưng, khi đêm về, căn phòng tối om lại khiến Quang Anh nghẹt thở. Có những đêm cậu mơ thấy tiếng Duy gọi khẽ phía sau:
- "Này, cậu lại ngủ gật nữa rồi."
Quang Anh choàng tỉnh, giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống gối.
Còn Duy, ở ngôi trường mới, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm: học giỏi, điềm đạm, lại có ngoại hình sáng. Bạn bè vây quanh, thầy cô khen ngợi. Nhưng trong đôi mắt Duy, luôn ẩn giấu một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mỗi lần ngồi ở bàn học, anh lại vô thức quay sang bên phải - nơi đáng lẽ có một người thường bay huých tay mình, thì thầm xin chép bài. Nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo đáp lại.
Duy bắt đầu viết nhật ký. Mỗi trang đều có một câu lặp lại:
"Không biết hôm nay Quang Anh thế nào rồi."
_____________________
Thời gian thấm thoát trôi. Hai năm cấp ba nhanh chóng khép lại. Quang Anh đứng trên sân khấu lễ tốt nghiệp, nụ cưti tỏa sáng. Trong tay cậu là bằng khen và bó hoa rực rỡ. Người ngoài nhìn vào thấy cậu thành công, rạng rỡ. Nhưng chỉ chính cậu mới biết, đằng sau nụ cười ấy là một khoảng trống kéo dài suốt thanh xuân.
Duy cũng kết thúc thời học sinh, lặng lẽ nộp hồ sơ vào một trường đại học ở thành phố lớn. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, anh khẽ mỉm cười, nhưng trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ:
"Không biết, nơi đó có gần Quang Anh không..."
Năm tháng xa nhau, cả hai đều trưởng thành hơn. Nhưng càng trưởng thành, nỗi nhớ lại càng rõ nét. Có những kỷ niệm dù bị phủ bụi thời gian, vẫn sáng lấp lánh mỗi khi nhớ lại.
Và sâu thẳm trong tim cả hai, vẫn có một điều chưa bao giờ thay đổi:
Họ chưa từng thôi yêu nhau.
_____________________
Thành phố nhộn nhịp, dòng người vội vã. Quang Anh bước xuống sân khấu sau một buổi biểu diễn nhỏ ở trường đại học. Giọng hát của cậu đã trưởng thành hơn, ánh mắt chín chắn hơn. Nhưng tận sâu bên trong, vẫn còn một nỗi cô đơn khó gọi tên.
Hôm nay, CLB âm nhạc tổ chức buổi giao lưu. Quang Anh vừa kết thúc phần trình bày thì đám đông sinh viên xôn xao. Ai đó nói:
- "Có một bạn năm nhất chơi piano giỏi lắm, chắc sẽ biểu diễn nữa đó."
Quang Anh mỉm cười lịch sự, lùi lại phía sau, nhưng trái tim lại chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi âm thanh piano vang lên.
Một giai điệu quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Quang Anh ngẩng phắt lên. Trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng dịu, một chàng trai cao gầy ngồi trước cây đàn. Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng, đôi mắt chuyên chú. Thời gian khiến anh trưởng thành hơn, nhưng Quang Anh chỉ cần một giây để nhận ra.
_____________________
Khi bản nhạc kết thúc, khán phòng vỗ tay nồng nhiệt. Duy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tình cờ lướt xuống dưới khán giả.
Khoảng khắc đó - đôi mắt họ chạm nhau.
Cả thế giới như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com