Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.9 Thanh Xuân Đau Thương

Quang Anh nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Duy. Một hành động nhỏ, nhưng khiến tim Duy run lên từng nhịp.
- "Tớ tưởng tớ đã mất cậu thật rồi." - Quang Anh thì thầm.

Duy nghiêng đầu, nhìn mái tóc rối khẽ bay trong gió đêm. Anh nhẹ giọng:
- "Ngốc. Tớ chưa từng rời đi trong tim mình. Chỉ là tớ quá hèn nhát."

Quang Anh mím môi, mắt ngân ngấn.
- "Tớ chỉ cần cậu ở bên, dù thế nào cũng được. Cậu có biết không, ngày cậu đi tớ đã khóc như một đứa trẻ."

Duy khẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt.
Bàn tay ấy run rẩy, nhưng ấm áp.
- "Từ giờ, tớ sẽ không buông ra nữa."
_____________________

Những ngày sau đó, họ dần trở lại bên nhau - không phải như hai người bạn cũ, mà là hai trái tim đã trải qua tổn thương và giờ tìm lại nhau.

Quang Anh có Duy ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn theo trong mỗi buổi biểu diễn.

Duy có Quang Anh ngồi chờ ở thư viện, dù chẳng hiểu gì về Toán vẫn kiên nhẫn nghe cậu giảng.

Cả hai dần học cách bù đắp cho những năm tháng đã mất.

Buổi tối, sau buổi tập hát, Quang Anh kéo Duy ra sân bóng vắng.
Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt ửng hồng của cậu.

- "Duy này." - Quang Anh lúng túng - "Nếu một ngày nào đó tớ lại bị mọi người hiểu lầm, cậu sẽ tin tớ chứ?"

- "Không phải sẽ tin. Mà là mãi mãi tin."

Khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương năm xưa tan biến. Quang Anh bật cười qua làn nước mắt, rồi khẽ thì thầm:
- "Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng quay lại."

Duy cúi xuống, khoảng cách dần thu hẹp. Đêm gió khẽ lay, dưới ánh đèn mờ, hai trái tim cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập chung.
_____________________

Từ ngày hàn gắn, thế giới của Quang Anh bỗng trở nên khác hẳn. Những buổi sáng đến giảng đường không còn đơn điệu, vì luôn có một người chờ bên cổng, lặng lẽ đưa cho cậu cốc sữa nóng.
Những buổi chiều tan học không còn vội vã, vì có đôi chân bước chậm bên cạnh, che ô dưới cơn mưa lất phất.

Và mỗi tối, thay vì chìm trong khoảng trống, cậu lại được nghe giọng Duy trầm ấm bên tai:
- "Ngủ sớm đi, mai còn có sức hát."

Một lần, Quang Anh bị cảm nhẹ, phải nghỉ tập hát vài hôm.
Cậu nằm dài trên giường, chăn quấn kín, đôi mắt mệt mỏi. Cửa phòng ký túc xá mở khẽ, và Duy bước vào, tay cầm túi cháo nóng.

- "Ngồi dậy ăn đi. Lại nhịn là tớ giận đấy."

Quang Anh bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Khi thìa cháo được đưa lên miệng, hơi ấm lan tỏa, không chỉ trong cơ thể mà còn trong cả trái tim.
Cậu khẽ thì thầm:
- "Ngày xưa mà cậu cũng quan tâm như vậy, chắc tớ chẳng khóc nhiều đến thế đâu."

Duy im lặng một lát, rồi cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- "Xin lỗi… để bù lại, từ giờ tớ sẽ chăm cậu cả đời."

Quang Anh ngẩn người, đôi má đỏ bừng. Cậu cười, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khóe mắt.

Thời gian dần trôi, những ngày tháng của họ bình dị mà ngọt ngào.
Họ cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau đi dạo dưới tán cây phủ đầy lá vàng mùa thu.
Không còn lời đồn ác ý, không còn khoảng cách.
Chỉ còn hai trái tim, yên bình khi ở cạnh nhau.

Tối muộn, khi thành phố đã yên ắng, Quang Anh ngồi gảy đàn guitar, hát khe khẽ bài hát năm xưa.
Duy lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời.

Khi giai điệu kết thúc, Quang Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió:
- "Cậu có bao giờ hối hận vì đã quay lại không?"

Duy khẽ cười, bàn tay xiết lấy tay cậu:
- "Nếu được chọn lại, tớ chỉ hối hận một điều… là đã rời đi quá sớm."

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng, mọi vết thương cũ tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com