2.
đức duy thích hát
quang anh thích nghe cậu hát...
---------------
"duy..."
quang anh nằm trên giường lăn qua lăn lại í ới gọi tên người kia.
"dạ"
"anh muốn đi công viên, ở nhà chán..."
"chiều anh"
"yêu duy vãi!"
Anh vừa nói vừa hớn hở lựa đồ để diện. Người kia thì chỉ biết bất lực vì cái thói nhoi nhoi của anh bé nhà mình...
--------
quang anh muốn đi công viên chủ yếu là hóng mát, hít khí trời là phụ chứ nghe duy hát là chính.
Nhìn anh bé đang chăm chú mukbang ly trà đào, và bịch bánh tráng trộn cậu mua cho mà tim đập loạn xạ vì hai cái má bánh bao kia. Nhìn mà muốn cắn
Thế là...
Phập
"Áaaaaa!"
"Sao duy cắn anh...."
anh ngước lên nhìn duy với đôi mắt ngấn lệ. Cắn gì đau vl ra, chả biết thương hoa tiếc ngọc hay gì!
"Tại anh dễ thương nên nhịn hổng nổi ạ..."
Chưa chịu buông tha mà còn véo hai bên má nữa chứ
"Dỗi gòi..."
"làm sao để dỗ bé ạ?"
"hát cho nghe đi rồi xem xét lại cho"
Duy biết kẻo gì quang anh cũng đòi duy hát nên cũng đem theo guitar bên mình rồi.
Cậu cầm cây guitar vẩy từng sợi dây đàn trắng muốt, hòa vào giọng hát trầm ấm như rót mật vào tai người kia...
"Một ngày mới lại đến
Dường như tôi không quên
Mình cùng nhau kế bên trên đoạn đường
Đi vòng quanh khắp phố phường
Được không em ?
Hay là mình ngồi chill đây thôi
Đừng nghĩ suy thêm điều gì
Để tâm trí trên trời mây
Vội nắm lấy đôi tay này
Cùng nhìn ngắm áng mây bay
Ở dưới bóng cây xanh mát phiêu theo cùng tiếng nhạc
Chỉ cần ngồi đây với em bên cạnh nhau đến hết ngày
Bồng bềnh làn tóc em xinh đẹp như 1 nàng thơ
Chỉ cần nhìn vào mắt em lòng anh bỗng nhẹ nhàng
Ôi vậy thì cần gì người ơi
Chỉ thế thôi cũng cảm thấy mình vui rồi..."
"bị mơi"
"mà anh kêu em hát nhiều vậy không phiền em à?"
"không. Miễn là bé thích thì duy sẽ luôn đàn hát mỗi ngày cho bé nghe"
"dẻo mồm"
Nói dị chứ quang anh cũng khoái lắm, tại phải giữ giá.
Duy thấy anh nói vậy mà nhìn vào vành tai đang đỏ lên kia chắc chắn là nói dối rồi. Sao qua được hoàng đức duy.
"duy biết không. Đôi khi bé thấy, chỉ cần có duy kế bên là mọi thứ như được nắng sưởi ấm vậy đó. Duy tích cực, còn hát hay duy mang đến bé hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt nhất
Duy luôn là người ủng hộ bé nữa..."
Duy hôn lên môi hồng. Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nhưng lại cưng chiều đến lạ
"Duy không dám hứa có thể là người ở bên quang anh đến cuối đời.
Nhưng duy sẽ dành cho quang anh nhiều hạnh phúc nhất có thể.
Và mong anh hãy nhớ rằng sau lưng anh vẫn còn em ở đây, an ủi, vỗ về,...anh khỏi nhưng xô bồ ngoài kia. Và trở thành ngôi nhà thứ hai của anh..."
quang anh ôm lấy cậu. Vui đầu mình vài bờ ngực của cậu mà òa khóc, chỉ khi ở gần duy quang anh mới mít ướt như vậy thôi
Và thế là ở một góc công viên nọ. Có hai thân ảnh ôm nhau không nỡ rời ra. Và người tóc trắng thì đang khóc còn người tóc đen thì bận dỗ dành tóc trắng...
-----------
18/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com