chuyện làm quen nhau
"hí mấy đứa, thầy là thầy, thầy dạy toán, giờ kiểm tra bài cũ phết nhỉ" có thầy nào đó bước vào, vừa vào là đòi kiểm tra bài cũ, chết mất đức duy thôi
"ơ chúuuu" cậu quay lên nhìn thầy, kêu ca một câu
"tôi chứ không phải mấy thầy cô khác mà em lên mặt được, méc ba bây giờ láo nháo si ba chao"
em không quan tâm lắm, nhưng hình như chú của cậu ta, là chú của đức duy. lấy giấy kiểm tra ra, em đặt lên bàn chuẩn bị làm bài.
em vốn học giỏi, trong hè em có rảnh rỗi thì lôi bài cũ ra làm nên làm bài này cũng nhanh thôi, chưa đầy 5 phút.
"ê này biết làm hả, chỉ tao với" đức duy bên cạnh thấy tay em viết nhanh quá trời luôn, nên hỏi ké một chút.
"này, chép đi" em để bài kiểm tra của em qua phía đức duy, em sợ không cho duy sẽ làm khó em.
"ngoan thie" duy cười một cái, lộ 1 2 3 4, 4 chiếc răng xinh ra ngoài, lần đầu tiên có người khen em ngoan ngoài thanh bảo.
"ê cho chép với" tuấn duy ở phía trước quay lại xin chép ké.
"này này chép đi, dọng vào họng mà chép" kiều kế bên thấy anh quay xuống xin của bạn quang anh, ghen nên em đẩy bài em qua phía bên anh.
"ỏ, cảm ơn kiều iuu" anh mừng mà nước mắt anh muốn rưng rưng vậy đó
"hí hí, em với thằng bên cạnh nộp bài" hết giờ, thầy bước xuống chỗ đức duy lấy bài đầu tiên
"bạn em à, này em đừng chơi với nó nha, nó hư lắm đó" nhìn qua kế bên, thầy không quen nhưng thấy đức duy nộp bài hộ nên đoán thế
"thầy đừng có nói vậyyyy, em méc cô emily đó" chưa thân thiết gì đã bị thầy hù dọa, phải dí lại thầy thôi
"big daddy này chưa bao giờ sợ emily" thầy big ngẩng mặt lên trời tự hào
"đã thu âm, gửi" chẳng biết từ bao giờ, đức duy lấy điện thoại ra ghi trọn đoạn âm thanh mỹ miều đó gửi cho cô emily
"mía, ác mày" thầy thua rồi, tối nay chẳng biết ngủ đâu luôn
sau cuộc trò chuyện nhanh chóng đó, thì quang anh nghe hết, hình như cũng hiểu hiểu, hiểu nhất là đức duy, bạn ngồi cạnh quang anh có vẻ rất con ông cháu cha đó, mối quan hệ tùm lum luôn
"à, cảm ơn cho chép bài nha" sau khi thầy big thu bài mới nhớ, đức duy quay qua cảm ơn em
"không sao đâu" em lắc đầu tỏ thành ý không cần
ban đầu em ngỡ đức duy phải là mấy đứa hổ báo loi choi, không nghĩ cũng ngoan phết đó, nhưng vẫn không ưa.
"làm quen không, dù sao kiểu gì cũng ngồi cùng nhau cả năm mà" cậu thấy cậu bạn này có vẻ khá nhút nhát, nên chủ động làm quen, chủ yếu là để được chỉ bài, cái thứ hai là qua lớp khẩu trang, cậu thấy mắt em cũng khá đẹp.
"hả ?" em khá ngạc nhiên, em chưa từng có bạn, lần này lại có người đòi làm bạn với em
"làm bạn, tao tên đức duy" giờ thì hình như hết nghĩ em là rụt rè nữa, mà nghĩ em bị khờ
"à ò, mình là quang anh" giờ em mới load kịp lời đề nghị của đức duy, liền bắt chước đức duy mà nói tên mình ra
thế rồi cũng hết một ngày, em cũng chẳng quan tâm mấy, em và người bạn cùng bạn cũng không nói gì nhiều với nhau, toàn là hỏi bài thôi.
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com