Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện truth or dare

vừa đánh trống khi về, lần này đức duy đi đằng sau quang anh tiếp, nhưng lần này có chút khác, quang anh biết điều đó nên em ráng đi thật nhanh đến chỗ anh

"nay học có gì vui không" thanh bảo thấy em chạy lại chỗ mình

"em vui, còn anh" nay em vui thiệt, được ăn sáng mà còn ngon ngon nữa

"nay anh có gì đó lạ"

"lạ sao ạ ??"

.

sáng nay khi thanh bảo vào lớp, vừa ngồi xuống thì tự nhiên em của thế anh, tên là đức duy đầu đỏ lại

"này, anh ăn đi" tự nhiên đức duy nhào vào lớp, đưa cho thanh bảo

"ủa gì vậy ?" thanh bảo lúc này còn ngơ ngơ lắm

"ăn anh đi, anh thế anh đưa anh, không ăn ổng trừ lương anh bây giờ" nói xong rồi đức duy rời đi, để cho thanh bảo 1001 câu hỏi, nhưng mà kệ đi thanh bảo cũng sợ bị trừ lương lắm ...

"gì đây, ghệ hả ?" hurrykng từ bàn phía trên đi xuống, chọc thanh bảo

"thôi tha tao, ăn không ăn chung"ở đây, hurrykng với thanh bảo là bạn hơi thân đó

"thôi ăn đi, tao ăn rồi"

.

"gì, vậy đức duy là em của thế anh hả anh" lúc này em mới nhận ra

"ừ, sao hả, em biết đức duy sao ?"

"là cái bạn cùng bàn em ..."

"anh thấy đức duy cũng tốt mà, em đừng lo nhé"

"vâng ..."

.

hôm nay là ngày thứ bảy, quang anh và thanh bảo được dặn nhau là hôm nay kỉ niệm quán cafe 3 năm, tối nay ở lại chơi xíu, anh thế anh nhắn nên không ai cãi

"tao có dắt anh hai tao tới nè mấy ní" pháp kiều bước vào với tuấn duy

"ủa" thanh bảo bên trong quầy thấy người quen nên là thắc mắc

"ủa hí hí" hurrykng thấy người quen nốt

"thì ra mày bảo đi làm là làm ở đây á hả, được à"

"còn mày, sao qua đây"

"pháp kiều là em tao"

"được, hay đó"

quang anh ở một góc, đang cảm thán thế giới tròn dữ vậy trời, toàn người quen

thanh bảo còn vui lắm, không biết là sắp bị dụ

thế anh ở một góc, đang sửa soạn chuẩn bị thứ gì đó

sau khi đóng quán cafe, mọi người lên tầng 2, hôm qua thế anh đã thuê người về sửa cho thật đẹp rồi

mọi người ngồi sum vầy lại, ăn uống và chơi với nhau

quang anh đang ngồi cạnh thanh bảo và đức duy

quang anh vẫn thế, quá nhiều nên quang anh bị sợ, em cứng đờ lại, vẫn không dám tháo khẩu trang mà ăn

đức duy tinh ý phát hiện điều đó, nói nhỏ với em

"mày ngồi lùi xuống xíu, rồi cúi mặt ăn là được, tao che cho"

"cảm ơn nha ..." càng ngày, em càng thấy đức duy tốt, nhưng em biết em không xứng đáng với mấy điều này, nên em còn sợ lắm, sợ là đức duy có ý đồ khác

"sau này, không cần cảm ơn tao" xoa đầu quang anh một cái, đức duy tiếp tục hòa vào nhịp của mọi người, cụng hết ly này tới ly khác

khi mọi người ai cũng có chút men trong người, trừ tuấn duy và quang anh

"mọi người, chơi truth or dare đi, xoay vòng này quay tới ai thì chọn truth or dare" chơi thì chơi, đức duy cũng không quên deal bàn với thế anh hôm trước

"cũng được á, chơi đi" pháp kiều và hurrykng đồng thanh

mọi người gần như đều đồng ý, chỉ có quang anh là xin phép không chơi

em ngồi một góc, nhìn mọi người chơi, đức duy muốn qua với em lắm, nhưng đang bận dính mấy cái kèo

quang anh đợi chút, đức duy bay qua liền

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com