Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện về mẹ

"con yêu cái thằng này ? bao nhiêu đứa ngoài kia mày không yêu, đi yêu cái thể loại này ?"

"mẹ quá rồi đó" đức duy đã nhịn từ ban nãy tới giờ thì không thể nữa rồi

"con vì thằng nhóc đấy mà cãi lại mẹ" cô không tin được, đứa con mình đẻ ra giờ lại thành thế này

"mẹ bỏ con đi gần 5 năm trời, bây giờ mẹ quay về kêu con bỏ quang anh ? xong sau đó mẹ lại đi mất ?" đức duy thật sự không biết nên nói gì, sao lại có người mẹ tồi thế này nhỉ

"con yêu ai mẹ không cấm, nhưng không được là quang anh"

"tại sao phải là ai khác mà không là quang anh ? mẹ đừng có cái tiêu chuẩn kép như thế" đức duy đứng lên, cau mày lại cố tìm cách cho mẹ hiểu

"con nói chuyện với mẹ cái kiểu gì đấy ?" cô tức giận hơn bao giờ hết, từ đó giờ đức duy chưa từng vì ai mà nói chuyện kiểu này với cô

đức duy định nói tiếp, nhưng thế anh nắm tay đức duy kéo cậu xuống

quang anh thì ở ngoài cửa, chết trân. anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cụ thể hơn là em chỉ biết cô ấy là mẹ của đức duy, và mẹ của đức duy đang ghét em

"mẹ cũng không muốn dài dòng, một là mẹ, hai là thằng nhóc đó ? nhanh!" cô đưa ra quyết định cuối cùng

đức duy nhìn qua quang anh, rồi nhìn xuống thế anh, anh hít một hơi thật sâu, cau mày nói "mẹ..."

quang anh không tin vào tay mình, em quay lưng chạy ra khỏi cửa, giờ người dư thừa là em mà

mà cũng đáng tin chứ, người ta là mẹ cậu, tất nhiên người quan trọng hơn vẫn là mẹ, đức duy chọn đúng rồi

.

ban nãy tới đây em đi bộ, đường tuy xa nhưng để cho cậu giỏi thì quang anh cái gì cũng làm, giờ thì em đang cố chạy về nhà, đôi mắt em đỏ hoe rồi

vừa vào nhà, chưa kịp chào thanh bảo thì em đã chạy vội vào phòng, khóa cửa lại ngồi xuống bức tường mà khóc nức nở

"đức duy không chọn quang anh cũng được, nhưng mà, đức duy nói nhỏ thôi được không, hic đức duy nói chắc chắn thế kia, chắc đức duy cũng chẳng cần quang anh nữa"

quang anh vừa thút thít, giọng run run, kèm theo vài tiếng nấc, gương mặt đỏ hoe nói từng câu từng chữ, em cố không phát ra tiếng khóc to, đức duy vô tình quá

không cần quang anh cũng được, đức duy phải sống tốt nhé, chắc quang anh sẽ rời xa cuộc sống đức duy từ bây giờ là hợp nhất rồi

tạm biệt đức duy

nói chắc chắn thế thôi, nhưng thật ra quang anh cũng buồn đấy, cực kì buồn, nhưng biết sao giờ, người đức duy cần cũng chẳng còn là quang anh nữa

.

"sao mà mắt sưng cả rồi" quang anh bước ra khỏi phòng, thì thanh bảo thấy đôi mắt của anh

"em không sao, anh nấu gì chưa, em phụ" đưa tay lên lau vội mắt, quang anh bước vào bếp phụ anh

"nói anh nghe, đừng giấu em nữa" thanh bảo nhìn là biết ngay, đôi mắt to tròn của em giờ đây đỏ hoe, còn hơi sưng nữa, bảo không sao thì không sao thật à, thanh bảo không tin

"em ổn" quang anh cười một cái, nhưng không giấu được nét u buồn ở mắt, một nụ cười gượng gạo

"quang anh" thanh bảo không muốn cái gì em cũng giấu anh nữa, tin tưởng anh một lần thôi quang anh

"đức duy không cần em nữa" quang anh nhìn vào mắt thanh bảo, nói một câu xong sau đó không nhìn thanh bảo nữa

"cái gì cơ ?" quang anh đang nói cái gì vậy, đức duy mà không cần quang anh á ? thanh bảo không tin

"anh hai, nấu thôi" quang anh vẫn thế, cứng đầu và không muốn anh lo lắng cho em

"nếu em muốn, thì hãy nói với anh" thanh bảo không ép em nữa, quang anh như chú mèo con chuẩn bị hóa hổ nhào vào thanh bảo rồi

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com