Anh Thay Đổi Rồi:
"Bé yêu em nhất trên đời!"
"Thật không?"
"Thật mà,yêu lắm luôn" Quang Anh dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Đức Duy rồi nở một nụ cười.
Đức Duy nghe được những lời này thì vui lắm.Có ai không vui khi được bé người yêu nhỏ của mình nói vậy không chứ?Cậu xoa đầu cục thỏ bông rồi vô thức cúi xuống thơm nhẹ lên đôi má có chút hồng kia một cái.
"Bé hứa đi"
"Bé hứa với Duy luôn"
.
Nào có lời hứa nào thắng được thời gian.Lời hứa năm nào,Quang Anh hoàn toàn quên rồi.
Quang Anh dạo gần đây không còn hay ôm hôn Đức Duy nữa,cũng bắt đầu lạnh nhạt hơn.Thường xuyên ra ngoài,thậm chí còn qua đêm ở bên ngoài.Số lần Quang Anh chịu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.Đức Duy thì không dám ý kiến gì,cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Quang Anh buồn chán muốn ra ngoài giải trí thôi.
"Bé lại đi nữa hả,em nấu xong hết rồi" Đức Duy đang đeo tạp dề,cậu mới nấu ăn xong thì thấy Quang Anh đang nhanh chóng bước đến cửa,có lẽ định ra ngoài tiếp rồi.
"Bé không ăn đâu,có hẹn với Đức Anh rồi"
Đức Anh mà Quang Anh nhắc tới là một người mà Quang Anh nói với Đức Duy là"anh họ".Đức Duy thì không nghĩ nhiều,không để ý rằng cử chỉ có chút vượt quá mức "anh họ" của 2 con người kia.
"Ừm...Về sớm nhé"
"Dạ"
Quang Anh vội vã đứng dậy rồi lon ton chạy tới bên người đàn ông đang đứng dựa vào xe chờ mình kia.Đức Anh xoa đầu Quang Anh vài cái rồi tự mình mở cửa cho Quang Anh ngồi vào.Đức Duy bên trong nhà nhìn theo có chút khó chịu.Nhưng không làm gì được,đó là "anh họ" của Quang Anh mà.
Đức Duy thở dài ngồi xuống.Hôm nay cậu nghĩ Quang Anh sẽ ở nhà nên cậu nấu nhiều nón mà Quang Anh thích lắm.Nhưng kết quả lại là ăn một mình như mọi ngày.Trong đầu suy nghĩ khá nhiều về mối quan hệ thật sự của Quang Anh và Đức Anh.
Liệu họ có thật là anh em họ không?
Cử chỉ có chút quá mức anh em họ,cậu từng bắt gặp cảnh Đức Anh hôn lên má Quang Anh.Nhưng Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nói
"Anh em họ thân thiết nên như vậy là bình thường"
Đức Duy giật mình,cậu gạt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.Quang Anh yêu cậu nhiều lắm mà,không có chuyện đấy đâu.Dù gì cũng chỉ là anh em họ thôi.
Cậu đứng dậy dọn dẹp lại bàn ăn.Cậu cũng quen với những ngày chỉ có một mình ở nhà rồi.
.
Đang ngồi làm việc,Đức Duy nhận được tin nhắn từ ai đó.Cậu chậm rãi mở máy lên rồi bấm vào đoạn chat
Thanh Bảo
mày đang ở đâu?
Đức Duy
e ở nhà
Thanh Bảo
t đang đi chơi với Thế Anh.Thấy ngy mày với thằng nào vào khách sạn đấy
Đức Duy
?
Thanh Bảo
*Thanh Bảo đã gửi một ảnh*
tin chưa?t gửi địa chỉ rồi tới mau.T với ông Thế Anh chờ m
Đức Duy không tin vào mắt mình.Hình ảnh trên màn hình hiển thị là Quang Anh đang được Đức Anh ôm eo đi vào khách sạn.Ai đó hãy nói với cậu là Thanh Bảo và Thế Anh ghép ảnh trêu cậu thôi đi được không?
Đức Duy ném điện thoại sang một bên,nhanh chóng với lấy chùm chìa khoá rồi ngồi lên xe chạy đến địa chỉ được Thanh Bảo gửi.
.
"Lên phòng thôi,tao với anh Bâus giải quyết chuyện đấy rồi."Thanh Bảo kéo tay Đức Duy kéo vào thang máy.Thế Anh thì bình tĩnh hơn.Từ từ đi theo sau
Nhìn cánh cửa trước mặt,nếu mở cánh cửa đó ra sẽ là hình ảnh mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Đức Duy đang đấu tranh suy nghĩ,có nên mở không?Tay đưa gần đến tay nắm cửa rồi lại rụt tay lại.
Thế Anh nhìn thấy Đức Duy chần chừ như vậy thì chẳng để mắt được nữa.Cậu đẩy cửa rồi kéo tay Đức Duy vào
Đập vào mắt 3 người là hình ảnh ân ái của Quang Anh và Đức Anh.Trên người chỉ còn mỗi cái áo phông mỏng manh và chiếc quần lót.Đức Duy nhìn thấy thì không kìm chế được cảm xúc.Cậu lao tới định túm lấy tên kia mà đánh nhưng được Thế Anh can lại
"Duy,đừng động tay động chân"
Cậu ôm lấy mặt mình.Trái tim cậu bây giờ đau lắm,tình yêu cậu dành cho Quang Anh không đủ hay sao?Lời yêu bé nói tất cả đều chỉ là lời nói dối.Thực sự trái tim Quang Anh chẳng có Đức Duy.
Quang Anh bất ngờ rồi đến sợ hãi.Cậu vội chui vào trong chăn trốn.Mà trốn đi đâu được nữa?Đằng nào cũng bị tóm thôi
Đức Duy lấy lại bình tĩnh.Cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống,từ từ đi đến bên giường chỗ Đức Anh và Quang Anh đang nằm
"Quang Anh,về thôi" Đức Duy nhẹ nhàng nói rồi kéo cái chăn ra.Cậu đỡ Quang Anh ngồi dậy rồi choàng tạm cái áo khoác của mình lên.Nhìn qua Đức Anh đang sợ hãi bên cạnh,cậu cười khẩy một cái rồi nắm tay dắt Quang Anh rời đi
Quang Anh thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ngoan ngoãn đi theo Đức Duy.
Thế Anh và Thanh Bảo chỉ biết thờ dài.Đến mức này rồi cậu vẫn đối xử nhẹ nhàng đến vậy,rộng lượng quá rồi
.
Đức Duy đưa Quang Anh về nhà.Rót lấy một ly nước ấm rồi dúi vào tay Quang Anh đang run rẩy ngồi ở ghế sofa
"Đức Duy.."
Đức Duy lơ đi câu nói của Quang Anh.Cậu đi lên nhà và xách một cái vali xuống.Đặt 1 bên,cậu ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.Hôn nhẹ lên cái má hồng nhẹ ấy
"Sau tất cả,lời hứa của Quang Anh đều chỉ là giả dối" Đức Duy vừa nói vừa tự cười chính bản thân mình
Có trời mới biết bây giờ cậu đau lòng như thế nào.Bị người mình rất yêu phản bội,sao mà không đau cho được?Nhưng cậu vẫn phải tỏ ra mình ổn mà đối xử nhẹ nhàng với Quang Anh.Chỉ vì...cậu sợ
Cậu sợ làm Quang Anh buồn và đau lòng trước câu nói và hành động của mình,dù cho bị phản bội,cậu vẫn không nỡ..
=======
27/8/2023
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com