Chia Tay:
"Quang Anh,mình chia tay nhé."
Quanh Anh giật mình.Gì cơ?Tai cậu có nghe nhầm không cơ chứ.
"Em nói gì cơ?Đùa tớ à"
"Em không đùa đâu.Thời gian qua đủ rồi,mai em sẽ dọn đồ đi."
"Tớ không cho em đi đâu hết"
"Em không đùa đâu,chấp nhận sự thật thôi."
"Đừng mà.Đừng đùa dai vậy chứ,anh không thích đâu"
Đức Duy chẳng nói gì nữa.Cậu đứng dậy vào phòng lấy hết quần áo bỏ vào vali.Quang Anh vẫn không tin vào tai mình,cậu ngồi thẫn thờ.Cậu vẫn nghĩ rằng Đức Duy chỉ đùa mình thôi.
.
"Đi thật à"Quang Anh vẫn còn nghĩ đây chỉ và trò đùa của cậu thôi.Đức Duy yêu cậu nhiều như vậy mà sao có thể?
"Ừ"Đức Duy nói chẳng chút lưỡng lự.Cậu xách vali rời đi ngay trong buổi tối.
.
Nằm trên giường.Quang Anh vẫn chưa chấp nhận sự thật này.Hôm qua vẫn còn bên nhau mà...Sao hôm nay.
Cậu khóc nấc lên,cậu liên tục nhớ lại những kỉ niệm cũ.Cậu nhớ Đức Duy,cậu muốn được Đức Duy ôm đi ngủ.Tại sao chứ?Chỉ mới một ngày đã hết yêu nhanh thế sao?Hay là Đức Duy đã có người mới rồi?Rất nhiều nghi vẫn liên tục suất hiện trên đầu cậu.Nhiều đến nỗi khiến cậu phải ôm đầu vì đau.
Cậu với lấy cái điện thoại
rhyder.dgh
@all tớ chia tay rồi...
dlowinthehouse
??? thật
andreerighthand
gì cơ?Kể lại coi
rhyder.dgh
đang yên đang lành,tự nhiên ẻm kêu chia tay rồi dọn đồ đi luôn.
sdg.strangeh
ủa mày có làm gì sai kh?
rhyder.dgh
không có biết
andreerighthand
thôi,anh gửi vị trí chỗ bọn anh đang ngồi.Ra đây bớt sầu
rhyder.dgh
ok.
.
Quang Anh vừa lết thân tới quán,vừa rưng rưng như.Nếu ai đó đụng vào em một chút cũng sẽ bật khóc oà lên.
"Quang Anh,bên này"Anh Bâus thấy học trò của mình liền gọi ngay.Anh hiểu tâm trạng của Quang Anh giờ tệ như thế nào.Tại anh bị Thanh Bảo đòi chia tay nhiều rồi nhưng mà vẫn quay lại được.
...
"Cục Thỏ Bônggggggggg,dậy đeeeeeeeeeeeeee"
Quang Anh lơ mơ ngồi dậy,cậu thấy Đức Duy vẫn còn bên cạnh mình.Cậu liền ôm lấy mếu máo
"Đừng chia tay tớ mà"
"Chia tay gì cơ,yêu muốn chết chia tay gì?"Đức Duy không hiểu lắm.Bé nhà ngủ đến tận 1h chiều,dậy còn ăn nói linh tinh.
"Ủa thế tao mơ thấy em chia tay tao hả?"Quang Anh mới ngớ là,thì ra là mình ngủ mơ.Đức Duy vẫn còn nằm ôm cậu mà?
"ngủ đến tận 1h rồi đấy.Không mau dậy ăn đi,tí đói lại gào lên bây giờ.Ngủ như chết vậy."Đức Duy hơi cáu một vì đã dậy trễ ăn sai giờ rồi còn nói chia tay
Bé nhảy xuống giường rồi vào nhà vệ sinh cá nhân một chút.Khi ra thấy Đức Duy chuẩn bị cho cậu đồ ăn đầy đủ rồi.
"Ngồi đây ăn nè,kể coi nãy bé mơ thấy gì"Đức Duy gõ gõ vào bàn gọi cục thỏ bông tới.Cậu vẫn không biết nãy bé nhỏ mơ thấy cái gì.
Vừa ăn hậm hực
"Nãy tao mơ thấy,em nói chia tay tao xong xách vali bỏ tao đi luôn.Mẹ mày chứ"
"Sao bé chửi em"
"Mày bỏ tao trong mơ"
Đức Duy bất lực cười khổ,lần này cục thỏ bông của cậu lại dỗi cậu vì cậu chia tay bé yêu trong giấc mơ của bé yêu.
"Ơ kìa phải lỗi tại em đâu"
"Không lẽ tại tao"
"Tự nhiên dỗi em,bé tự mơ mà"
Quang Anh vừa ăn vừa trả lời khiến câu nói không được rõ ràng lắm.
"Nhưng đó là mày,tao giận ời"
Đức Duy lấy vài hạt cơm còn dính trên miệng cục thỏ bông kia xuống rồi cười khổ.
"Thôi,chiều dẫn đi chơi được chưa"
Quang Anh nghe tới đây thì sáng mắt lên,cũng vì lâu lắm rồi chưa được đi đâu cả.Do khá bận việc nên không chần chừ cậu đồng ý với giao kèo này luôn
"Cũng được,nhưng mà này là tao miễn cưỡng.Không phải tại tao ham chơi"
"Đổi xưng hô cho em"Đức Duy phì cười vì độ lươn lẹo của cục thỏ bông kia.Nghiện còn ngại
.
Tới khoảng hơn 5h.Quang Anh lon ton chạy lên phòng chỗ Đức Duy đang chơi game.
"Đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Rồi rồi chờ em chút"Nói rồi cậu dừng việc chơi game lại,mấy anh em đang chơi game cùng thì gào thét vì đang chơi rank.
"Đm thằng Captian,vì ghệ bỏ anh em"-Ngọc Chương gào thét bất lực.
.
"Bé muốn đi ăn gì"
"Xiên bẩn đi,lâu chưa ăn òi"
"Ote"
.
"Nghịch điện thoại hoài,nhắn tin với em nào xinh xinh hở"Quang Anh nãy giờ để ý Đức Duy cứ nghịch nghịch điện thoại.Cậu hơi khó chịu.
"Hì hì đâu có,tớ chụp em nãy giờ nè"Tại thấy cục thỏ bông dễ thương quá,cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi up story
*dẫn cục thỏ bông đi chơi🥺❤️*
"Sao không nói,dìm tao hay gì"
"Đâu,bé đáng yêu mà"Thật sự trong mắt Đức Duy thì Quang Anh thật sự dễ thương,ít nhất là trong mắt cậu.
Chờ Quang Anh ăn xong thì cậu chở cục thỏ bông đi dạo vùng quanh cho mát.Được một lúc thì cậu thấy một quán trà sữa nên bảo Đức Duy đợi cậu đi mua nước một chút.Trong lúc đợi cậu thấy ở xa xa có quán bán gấu bông,cậu nảy ý định mua tặng cậu 1 chú thỏ bông nên liền phi xe lên mua.
"Ủa Duy đâu ời"Quanh Anh quay lại thì chả thấy Duy đâu liền đi vùng quanh tìm,được một lúc thì bé nhận ra mình không biết đường ở đây nên lạc.Lúc đầu Quang Anh trấn tĩnh bản thân lại nhưng mà lúc sau thì hoảng luôn.Cậu quên đường về chỗ cũ rồi,điện thoại thì sập nguồn.Càng đi Quang Anh thấy càng lạ,đến chừng sập tối thì bé ngồi xuống ghế đá gần đó.Giờ Quang Anh hoảng lắm,cậu sợ mà còn không biết đường ở đây nữa.
"Quang Anh,đi đâu nãy giờ em tìm"Đức Duy sợ không kém,cậu mua về thì mãi không thấy Quang Anh đâu bèn đi tìm.May quá cậu tìm thấy rồi.
Như đuối vước vớ được cành cây,Quang Anh ôm chầm lấy Đức Duy mếu máo nói"Mày đi đâu tao không thấy,tao đi vòng vòng cái lạc luôn"
"Thôi không sao,tớ đây rồi.Tớ đi mua thỏ bông cho bé.Xin lỗi bé để bé bị lạc"Đức Duy lấy con thỏ bông sau lưng ra đưa cho bé,thực sự con thỏ bông khá dễ thương.Nhưng với cậu Quang Anh dễ thương hơn gấp vạn lần.
"Mẹ,tao ghét mày"Quang Anh vừa ôm con thỏ bông vào lòng nhưng cũng vừa giận.Dám để cho cục thỏ bông đi lạc thế mà được à.
"Nàoo,tớ xin lỗiii.Giờ tớ chở bé về nhớ"
"Ừm"
.
Kết quả cả tối hôm ấy Quang Anh ôm khư khư con thỏ bông để ngủ.Mặc kệ Đức Duy luôn,Đức Duy thì hối hận vì mua con thỏ bông để bây giờ mình bị ra rìa.
======
Cách xưng hô của cục thỏ bông hơi lộn xộn,nhưng mà ảnh dễ thương,ảnh có quyền=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com