9
🎧 mình muốn drop bộ nyc vãi nhưng mà không nỡ🤧 bộ đấy nó cứ ngang ngang kiểu gì ý, nó không vừa ý mình cho lắm. các mom chờ mình khi nào nghĩ ra cái gì đó hay thì ra chap nha🤓 giờ mình sẽ tập trung viết bộ đại ca nha=))))))) ᯓ★ ⊹ ࣪ ˖.
•••
sáng hôm sau, quang anh dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất, vuốt tóc các kiểu cho gọn gàng. nay anh mặc áo phông, một cái áo khoác ngoài và quần ống rộng, tại anh thích mấy cái style hip hop lắm, cứ ngầu ngầu kiểu gì ý. chỉnh chu mãi thì cũng đến giờ hẹn.
đúng rồi đấy, nay quang anh nhà ta có hẹn với bạn đức duy đi chơi. và bạn đức duy sẽ đến đón quang anh, tại sợ bé nhà tự đi sẽ nguy hiểm lắm.
anh đi xuống nhà, không để người ấy đợi, liền chạy ra ngoài.
"chào buổi sáng"
đức duy đang đứng dựa vào chiếc xe của hắn, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì cầm điện thoại. khi thấy anh vừa ra, hắn liền mỉm cười, đi lại gần anh.
"cậu làm gì mà vội thế? còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn mà"
"thế sao mày đến đây sớm làm gì?"
"đứng đợi cậu đó"
hắn đi lại gần xe, cầm mũ bảo hiểm lên đội cho anh, còn cẩn thận vào nó vào. hắn nhìn chăm chút vào chiếc má bánh bao của anh, muốn véo thật đấy. anh thấy hắn chăm chú như thế, cau mày đánh vào tay hắn.
"đi nhanh lên còn đứng đực thế à, tao đói rồi dẫn đi ăn nhanh lên"
"vâng thưa đại ca"
thế là người nhỏ ngồi sau người lớn trên chiếc xe máy của người lớn, phóng vù trên đường tìm quán để người nhỏ lót dạ.
"đi xem phim được không, người đẹp?"
"người đẹp cái lồn, ăn nói cẩn thận vào"
"dạ"
thế là cả hai đi rạp chiếu phim, cả hai chọn một bộ phim hành động xen tí kinh dị khá hay. thực ra là quang anh chọn, tại đức duy chọn phim ma mà quang anh sợ. thằng duy không chịu tại hắn đang muốn tí cảm giác mạnh nên là chọn phim này luôn.
"trong lúc xem phim, cấm mày giở trò xấu với tao"
"rồi rồi, đây không thèm"
phim hay, nội dung hay, nhạc phim hay thế mà không hiểu sao thằng duy lại đi ngủ, từ đầu đến cuối đều ngủ. anh khá bực, nhưng mà kệ hắn luôn, chắc trên trường nhiều việc quá nên hắn mệt thôi.
đến đoạn đánh nhau máu me kinh khủng, anh sợ đến phát khiếp, người gì toàn máu me xong còn mất đầu nữa. anh sợ ôm chặt lấy tay của đức duy. đến đoạn cái đầu kia sống dậy và bò lên hù, quang anh không hét nhưng lỡ tay cấu vào tay đức duy, nỗi sợ càng cao thì cấu càng mạnh. thằng duy bên cạnh thấy tay đau mà giật mình bật dậy, quay sang thấy mèo con đang ôm chặt lấy tay mình, tay mèo vẫn còn cấu hắn.
hắn cười nhạt, xoa lấy mái tóc bồng bềnh của anh, an ủi lấy con người đang sợ bên cạnh.
"không sao đâu, đừng sợ"
hắn ghé sát tai anh thì thầm, giọng nói hắn nhẹ nhàng, có chút khàn nhưng thật ấm áp. anh nghe thấy liền bỏ tay hắn ra, ngại ngùng nhìn màn chiếu. hình tượng đại ca hằng ngày giờ đây lại thay đổi thành mèo con gượng ngùng, đáng yêu thật đấy. đức duy cười thầm, giờ đây cơn buồn ngủ không còn thay vào đó ánh mắt của hắn lại tập trung lên con mèo nhỏ đang tập trung xem phim.
xem phim xong cũng đến giờ trưa, cả hai đi vào một quán nướng gần đó. đồ ăn được bưng ra, đức duy là người nướng thịt, quang anh chỉ ngồi không chờ đồ ăn tiếp miệng.
"ồ ngon đấy, mày cũng biết nướng thịt đó"
"cái gì tôi chả làm được, nướng thịt chỉ là chuyện nhỏ thôi"
ăn uống xong, đức duy chở quang anh đến công viên giải trí. tại đức duy muốn đi cái đu quay khổng lồ kìa.
"duy, đi ra chỗ kia đi nhìn hay lắm đấy"
"cậu chơi mình đi, nhìn nó kinh vãi"
"đéo, chơi phải chơi chung"
anh dẫn hắn chơi hết trò này đến trò kia, nhìn anh năng lượng mà hắn thì yếu xìu. khi mặt trời đã xuống, đức duy mới rủ hắn lên đu quay.
"gì, chơi trò trẻ con à? chẳng vui chút nào"
"vui mà, tôi cá cậu sẽ thích cho coi"
cả hai ngồi đối diện nhau. đức duy hí hửng nhìn ra ngoài, còn quang anh chỉ cau mày nhìn hắn. chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chơi trò chán phèo này.
"quang anh nhìn kìa"
"cái gì?"
anh chợt giật mình khi đức duy gọi, bây giờ đu quay đã mang hai người lên trên đỉnh. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt anh mở to mắt. cảnh tượng bên ngoài thật đẹp.
từ đây, cả hai có thể nhìn thấy mặt trời to lớn đang lặn dần xuống. bầu trời là một màu sắc đa dạng, từ hồng đến tím, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, đầy thơ mộng. con người như nhỏ bé lại, mà bản thân lại trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
đức duy quay sang nhìn quang anh, thấy cậu bạn kia đang cười và hứng thú nhìn ra bên ngoài với cặp mặt long lanh. hắn khẽ cười, cảnh quan bên ngoài và anh, đều rất đẹp.
"đi sang đây đi, cậu sẽ thấy cảnh đẹp hơn này"
"đâu, cho tao xem với"
quang anh đi sang ngồi cạnh đức duy, chính xác là rất gần. anh không hề để ý cho lắm, chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài. hắn thì biết chứ, nhưng lại mặc kệ, bản thân lại càng ngồi gần hơn với anh, như thể hắn đang ôm anh vào lòng vậy.
"chỗ kia kìa, đẹp không?"
"đẹp vãi"
ở cự li gần như vậy, đức duy có thể ngửi thấy mùi hương sữa bột ngọt ngào của quang anh. nó thoang thoảng, không quá nồng nặc như mấy con người yêu cũ của hắn. hắn thích mùi hương của anh, ai mà biết được con người hay cáu gắt này lại có mùi hương thơm mềm mại này chứ. hắn cứ thế mà đắm chìm trong nó đến khi vòng quay đi xuống.
"chỗ đó đẹp thật, lần sau đi tiếp nha duy"
có lần sau sao?
"vậy mà có người bảo trò ấy chán phèo mà, giờ thích rồi sao?"
"thì phải có lúc này lúc kia chứ"
"ừ ừ, lúc này lúc kia"
"im mồm vào, mau chở tao về nhanh"
"vâng tuân lệnh đại ca"
hai người đi ra lấy xe, đức duy không quên đội mũ cho anh, gạt chỗ để chân ra. cuối cùng, đức duy tận tâm chở quang anh về nhà. về đến nơi, hắn tự động cởi mũ cho anh, còn đưa ly trà đào mà bản thân đã mua cho anh.
"này, cho đấy"
"vãi, nay mày bao tao rồi còn mua trà đào cho tao nữa, ly này nhiêu tao trả tiền cho"
"không cần đâu, tôi giàu mà, ly này cũng không đáng, coi như cho cậu"
"đừng có mà phí tiền vậy chứ, biết là mình giàu nhưng cũng không được hoang phí chứ, nay đi chơi hết cũng nhiều tiền lắm"
hắn mỉm cười, tay xoa lấy mái tóc đen của anh. anh cứ mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, anh mệt rồi còn đâu sức giành co chứ.
"biết rồi, chỉ lần này thôi nha"
"hay bọn mình share tiền nha?"
"quang anh"
hắn gằn giọng, đã hứa sẽ bao anh rồi mà anh lại bảo share tiền, tức không cơ chứ. anh thấy hắn thay đổi tâm trạng thì cũng không nói gì nữa. hắn thấy bản thân hơi quá nên nhẹ giọng lại.
"xin lỗi, thôi cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi nha, tôi về"
"ừ đi đường cẩn thận"
hắn vẫy tay tạm biệt anh, rồi bản thân phóng xe về.
(...)
"ê quang anh nay có điểm thi đấy"
"vãi, tao không dám xem đâu"
"sợ vãi, kì này nát mông"
cả đám đi xuống bản thông tin xem điểm, thấy quang anh đi đến thì mọi người tự động đứng sang hai bên nhường đường. ừ thì anh là đại ca mà, ai chả sợ.
đập vào mắt anh là hạng một của hoàng đức duy. thì hắn giỏi thật, hạng một mãi nên cũng kệ. cả đám mò mãi thì mới thấy tên của bản thân, của quang anh thì không.
"ê quang anh sao tao tìm mãi không thấy tên mày vậy? ở dưới này không có"
"vãi, tìm kĩ chưa vậy?"
"rồi mà, không thấy thật"
hoảng rồi đấy, đừng nói điểm anh thấy quá không xếp hạng được nha. đang hoảng thì thấy thằng an đứng yên chỗ, anh hoảng gấp đôi.
"vãi chúng mày ơi, thằng quang anh..."
"bố mày làm sao?"
"thằng quang anh lọt trong hạng 200 này, 116 luôn! cao hơn thằng bảo khang này"
"vãi!"
không chỉ nhóm anh bất ngờ, mà cả bọn xung quanh cũng bất ngờ theo. không ngờ đại ca ham chơi lại xếp cao bất ngờ như thế.
"ê mày có nhìn lộn không?"
"lộn cái lồn, đúng mẹ rồi"
vãi, quang anh sốc, cả lũ bạn sốc. chắc tin này mai lên confession luôn. hình như lần đầu điểm cao, anh như hóa khỉ, cứ hét hò xong nhảy vì vui sướng.
đức duy đi qua thấy đại ca cứ hò hét các thứ thì hiểu luôn vấn đề. file điểm hắn có, vừa mới kiểm tra điểm học trò của mình, cũng được. hắn chỉ mỉm cười, rồi quay lại phòng hội trưởng với quang hùng.
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com