Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

buổi chiều hôm đó, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. quang anh đứng bên hiên trường học, nhìn những giọt nước mưa tí tách rơi xuống nền sân gạch. hình ảnh này quen thuộc đến mức khiến lòng em dâng trào một cảm giác khó tả. thời tiết này làm em nôn nao, trong kí ức cũ kĩ của bản thân, em nhớ mình và duy từng có lần đầu tiên nắm tay nhau kéo chạy qua mưa, nghịch ngợm đủ điều dưới cơn mưa mát nhẹ đầu mùa.

cảm giác hồi hộp len lỏi vào từng tế bào, nhưng lần này, em biết trước kết cục trong tương lai, em không thể thả lỏng bản thân ra như xưa đưỡ nữa. nguyễn quanh anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, biết những sai lầm nào sẽ dẫn đến đổ vỡ, dẫn đến kết cục của cả hai, và có lẽ, em không thể quay lưng mặc kệ như kiếp trước nữa.

"quang anh ơiiii, đi thôi!"

giọng nói quen thuộc vang lên.

quang anh ngước lên, bắt gặp đức duy đang nở nụ cười rạng rỡ, tay giơ ra trước mặt em. trong ánh mắt nó lúc này không có sự mệt mỏi hay tổn thương, chỉ có háo hức và mong đợi.

bao lâu rồi em chưa nhìn thấy ánh mắt này nhỉ ?

lần trước, có lẽ em đã luôn ngại ngùng trước tình cảm của duy, nhưng lần này, em muốn vươn tay chủ động nắm lấy nó.

không do dự, quang anh đưa tay ra, nắm lấy tay đức duy.

bàn tay ấy vẫn ấm áp như vậy, như thể chưa từng có những trận cãi vã, chưa từng có những lần buông tay đầy tiếc nuối.

"ụa, nay tay ấm thế, thế này thì phải nắm chặt vào mới được!"

đức duy bật cười, kéo em chạy vào màn mưa.

____________

cơn mưa đã tạnh hẳn khi cả hai về đến dãy trọ. quang anh đứng trước cửa phòng, lục lọi tìm chiếc ô trong đống đồ lộn xộn. nước mưa trên tóc nhỏ từng giọt xuống cổ áo, đôi giày thể thao cũng đã ướt sũng, để lại vệt nước dài trên nền gạch lát. đức duy đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt góc áo quang anh, như thể nếu buông ra, anh bé trước mặt sẽ bị gió đêm cuốn đi mất. 

"lại đây anh lấy cho cái ô mà về, hay muốn ở lại với người ta đây?"

em vừa nói vừa bật cười, giọng điệu bông đùa, nhưng không ngờ đức duy lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc. nó hơi nghiêng đầu, rồi chớp mắt nhìn em. 

"cũng muốn ở lại cơ, nhưng mà hôm nay mẹ hà ở nhà, mà đi chơi phải xin phép trước..."

đức duy phụng phịu, bộ dạng ướt nhẹp của cậu trông vừa đáng thương vừa buồn cười. chiếc cặp đeo chéo trên người vẫn khô ráo nhờ được che chắn cẩn thận, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng còn chỗ nào không dính nước. 

quang anh phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của duy. động tác tự nhiên đến mức chính em cũng bất ngờ. những sợi tóc mềm mượt, còn vương mùi nước mưa. 

"vậy về đi không mẹ lo, nhớ tắm sớm không cảm nhé, anh vào nhà đây."

quang anh vừa dứt lời, định bụng quay lưng đi, đức duy níu tay quang anh lại, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng không hề buông ra. dưới ánh đèn vàng hắt từ hiên trọ, những giọt nước mưa còn vương trên tóc cậu lấp lánh như sương đọng. quang anh thoáng giật mình trước sự im lặng bất thường của duy.

"này, sao lại nhìn anh như vậy?"

em khẽ cười, nhưng tim lại đập mạnh một cách khó hiểu. đức duy không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào gò má quang anh, vuốt nhẹ một lọn tóc còn ẩm xuống.

"quang anh này..."

giọng nói của duy trầm xuống, không còn vẻ nhí nhảnh như trước. em quay lại, đối diện với cậu dưới ánh đèn vàng hắt ra từ mái hiên. 

đức duy im lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt em, như đang do dự điều gì đó. 

và trước khi quang anh kịp phản ứng, duy khẽ rướn người lên, môi chạm vào môi em.

một khoảnh khắc rất nhanh, rất khẽ, tựa như một cơn gió thoảng qua giữa đêm mưa se lạnh. hơi thở của nó hòa lẫn với hương mưa, mang theo một chút lành lạnh, một chút run rẩy, nhưng cũng đầy ấm áp.

quang anh mở to mắt, toàn thân cứng đờ. khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, đến mức em có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống nền gạch, có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang loạn nhịp một cách mất kiểm soát.

đức duy không hề vội vã rời đi. nó nhẹ nhàng nghiêng đầu, tạo ra một khoảng hở vừa đủ để nhìn em thật rõ ràng, đôi mắt nâu sáng lấp lánh một cách nguy hiểm.

rồi nó mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn. 

"coi như lời cảm ơn vì đã chạy dưới mưa với em."

quang anh ngẩn người nhìn duy, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. thằng nhóc này, từ lúc nào lại có thể khiến em mất kiểm soát như vậy chứ? 

hình như lúc nào cũng như vậy.

quang anh hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu óc như trống rỗng. nhưng trong khoảnh khắc duy định lùi lại, em bất giác đưa tay giữ lấy, kéo nó lại gần hơn.

"làm gì có ai cảm ơn kiểu này chứ..."

và lần này, chính quang anh là người chủ động nghiêng đầu, hôn lại duy.

không còn là một nụ hôn vội vã như lúc trước, mà như một sự khẳng định, mềm mại, ngọt ngào, và đầy lưu luyến. cả hai chìm vào khoảnh khắc ấy, chẳng còn bận tâm đến việc có thể bị nhìn thấy, đến đôi giày ướt sũng, hay đến con ngõ nhỏ tối đen phía xa.

một lúc lâu sau, khi hơi thở của cả hai bắt đầu rối loạn, quang anh mới khẽ lùi lại, chạm nhẹ lên môi đối phương.

lưu luyến.

đức duy nhìn em chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười, má hơi ửng đỏ. nó đưa tay nắm chặt tay em.

"vậy...mai gặp nữa nha?"

duy không vội buông tay em ra, cũng không rời đi ngay, như đang chờ đợi một câu trả lời. 

quang anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang hỗn loạn của mình, rồi chậm rãi gật đầu. 

"ừ, mai gặp."

duy bật cười, vẫy tay chào rồi mới xoay người rời đi. bóng nó dần khuất sau con hẻm nhỏ, để lại quang anh đứng dưới mái hiên, đưa tay chạm vào môi, như cái cách em vừa chạm vào môi duy. 

cơn mưa đã tạnh, nhưng lòng em lại gợn sóng hơn bao giờ hết.

ngày mai.

ngày mai...





____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com