Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

cánh cửa gỗ cũ kĩ khẽ kêu một tiếng khi quang anh đẩy vào. căn phòng trọ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi ngoài hơi lạnh còn vương trên quần áo em sau cơn mưa. em bước vào, đóng cửa lại, bóng tối lập tức bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn làm dịu đi sự trống trải. 

quang anh khẽ thở dài, đặt đôi giày ướt sũng sang một bên. hơi nước từ quần áo lan ra, thấm vào không khí một mùi ẩm ướt khó chịu. em khẽ rùng mình, nhưng không vội thay đồ ngay. thay vào đó, quang anh bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm mỏng. bên ngoài, con hẻm nhỏ lấp loáng nước mưa phản chiếu ánh đèn đường, những mái hiên rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. đức duy đã đi khuất từ lâu, chỉ còn lại con đường vắng lặng, không một bóng người. 

lúc nãy còn có hơi ấm của một người ta cạnh bên, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại sự lặng lẽ đến nghẹt thở. 

quang anh thở dài, chống tay lên bệ cửa sổ, cảm nhận sự lạnh lẽo quen thuộc của bức tường dưới đầu ngón tay. dù đã quen, nhưng những lúc như thế này, cảm giác trống rỗng vẫn len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim. 

nếu là ngày xưa, giờ này em sẽ trở về một căn nhà ấm áp, có mẹ nấu cơm chờ sẵn, có tiếng tivi vang vọng từ phòng khách. nhưng hiện tại, tất cả những gì em có chỉ là căn phòng trọ vỏn vẹn chưa đến mười mét vuông, là chiếc giường nhỏ lúc nào cũng lạnh lẽo, là những bữa cơm đơn giản tự nấu một mình, thậm chí có những ngày bỏ bữa.

bạn bè cùng tuổi thời này, chắc hẳn đang quây quần bên gia đình, cười nói vui vẻ, không phải lo nghĩ quá nhiều về ngày mai. 

còn em thì không. là một trong nhiều trường hợp đặc biệt.

sau vụ tai nạn năm đó, trở thành trẻ mồ côi, quang anh đã phải tự lập từ năm 14 tuổi. từ một đứa trẻ vô tư chỉ biết đến sách vở và những giấc mơ xa vời, em học cách sống một mình, học cách xoay sở với cuộc sống chẳng mấy dễ dàng.

quang anh làm thêm từ sớm, dành dụm từng đồng để trang trải tiền trọ, tiền học, tiền sinh hoạt. em quen với việc không có ai hỏi han hôm nay thế nào, cũng chẳng còn ai nhắc nhở ăn cơm đúng bữa hay mặc thêm áo khi trời trở lạnh. 

đôi lúc, em tự hỏi, nếu ngày ấy không xảy ra, cuộc sống của em có khác không? có lẽ em cũng sẽ như đức duy, như những người khác, sống vô tư và hạnh phúc trong vòng tay gia đình. có lẽ em sẽ không phải gồng mình mạnh mẽ đến mức này, không phải sống giữa thành phố đông đúc mà lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng. 

quang anh khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình. hơi ấm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng. 

đức duy lúc nào cũng như thế, luôn mang đến cảm giác ấm áp, an toàn đến kì lạ, dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất trong tim em. nhưng em biết, không ai cho không ai cái gì.

vì cuối cùng, trong cái tương lai cô đơn ấy, em vẫn chỉ có một mình. 

căn phòng này, nơi này, chứng kiến em không chỉ một mà sẽ là nhiều lần nữa cô đơn. như một vòng lặp không bao giờ dừng lại. dù có bao nhiêu hơi ấm lấp đầy, rồi cũng sẽ tan biến, để lại quang anh đối diện với chính bản thân mình. 

em bật cười, nhưng nụ cười nhạt thếch, chẳng có chút sức sống nào. 

__________

quang anh thả người xuống giường, đầu óc trống rỗng. hơi lạnh từ quần áo ẩm len lỏi vào da thịt, nhưng em chẳng buồn đứng dậy thay đồ. ánh đèn ngủ vẫn hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, đủ để khiến không gian bớt tối tăm.

điện thoại rung lên một tiếng ngắn. em liếc nhìn màn hình, một tin nhắn từ đức duy hiện ra.

duyiuoiii:
anh vào phòng chưaaaa

quang anh chớp mắt, rồi chậm rãi đưa tay cầm lấy điện thoại. em gõ một chữ "anh rồi" đơn giản, nhưng chưa kịp gửi đi, một tin nhắn khác đã tới.

duyiuoiii:
anh đừng có mà lười thay đồ đấy nhé, bị cảm là em không qua chăm đâu.

quang anh bật cười, nhẹ đến mức chính em cũng không chắc đó có phải là một nụ cười hay không. em ngồi dậy, cởi bỏ chiếc áo ướt sũng ra, tiện tay với lấy cái khăn khô lau tóc. tin nhắn của duy đến rất nhanh, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm không chút che giấu.

duyiuoiii:
anh còn lạnh không? lấy chăn quấn vào đi.
em đang chết rét trong phòng nè huhu
🥹🥹

duyiuoiii:
hay em gọi điện nói chuyện với anh cho đỡ buồn nhe?

duyiuoiii:
mà nè, hôm nay nắm tay người ta trước đó, tính chịu trách nhiệm sao đây?
🥹

quang anh nhìn dòng tin cuối cùng, ngón tay khẽ dừng lại trên màn hình. một cảm giác ấm áp len vào tim, nhưng cũng nhanh chóng chìm trong sự trống rỗng vẫn luôn tồn tại trong em.

em gõ một dòng chữ ngắn ngủi.

:
đi tắm đây, không có thời gian nói chuyện với em nữa đâu.

nhưng trước khi kịp tắt màn hình, điện thoại lại rung lên.

duyiuoiii:
bột iu xíu tắm xong nhớ nhắn em nhaaa
iu iu
🎀🎀

quang anh không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống bên cạnh, nhưng người em cũng không còn lạnh như lúc nãy nữa. sự quan tâm của đức duy, dù chỉ qua vài tin nhắn đơn giản, vẫn có thể khiến em thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

em khẽ nhấc môi cười, ngồi dậy, nghe lời mà đi tắm.

dù sao, bị ốm thì lại mất tiền mua thuốc thôi, là một khoản chi lớn đó chứ.




___________
mấy ní ơi tiktok flop quá tui buồn hiu luôn tr, 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com